[2]

Khi Watt yêu cầu điền phần giới thiệu, tôi với tư duy yêu thích sự “khác người” – thay vì viết vào ngày sinh, sở thích,… đã đề vài dòng mong mỏi dịu dàng:

“Một thời xa xưa cũ kĩ, một cảnh tường trắng ngói đen, mộng trùng mộng, vô vàn không dứt, một hồi lại một hồi, quên đi thực tại, trầm luân trong hoài cổ xa xăm.
Mơ mộng dù không thực tế nhưng lại là chốn duy nhất mà tâm hồn mỏi mệt chán chường có thể lặng lẽ tựa vào.”

Cứ thế, bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn mơ giấc mộng của chính mình, cũng biến câu chữ thành cơn mơ của khách ngang.

Đặc điểm của một giấc mơ là gì? Chính là không nhìn rõ cũng chẳng nhớ được. Tôi giăng sự huyền ảo, đổi lấy cõi lãng quên, mong mỏi người cố gắng đọc kĩ từng dòng, để rồi, sau câu cuối cùng, quên đi tất thảy, trở về thực tại.

Trước đây học Văn, bởi vì nghe được một số cách viết bị phê bình mà đến giờ tôi vẫn luôn tránh né, đặc biệt là lỗi lặp từ và thể hiện cái tôi quá rõ ràng khi nghị luận một vấn đề nào đấy.

Nếu để ý, trong vòng ít nhất ba câu, tôi không bao giờ cho phép một từ xuất hiện quá hai lần, hoặc thậm chí là không hề lặp lại. Cho nên, mỗi một câu chuyện của tôi đều ngắn đến “đáng thương”.

Và, để tránh đưa cái tôi vào văn, chẳng hiểu nghĩ thế nào lại dứt khoát bỏ danh xưng (thể hiện rõ nhất trong “Thịnh suy”), vô tình tạo thành “đa chiều” và câu bỏ lửng.

Ngẫm lại, âu cũng là may mắn trong thói quen “ngược ngạo” chăng?

Tôi luôn cho rằng văn phong của tôi kén độc giả, trần đời mấy ai kiên nhẫn với những gì bản thân không hiểu được, chẳng chạm đến đâu? Nhưng tôi cũng vô cùng biết ơn nó – khiến tôi tìm được người hiểu mộng sâu, sát vai kề cánh.

Cảm ơn mọi người trong thời gian rùa bò qua vẫn luôn bên cạnh ủng hộ tôi, cũng đã sáu năm rồi…

(Chỉ là muốn nói lời cảm ơn mọi người nên mới gõ vài dòng nghiêm túc, đây không phải đang nhắc đến vấn đề nghiêm trọng nào đâu…)

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này