Lưỡng lưỡng tương vọng

“Thảo nguyên rộng lớn, cỏ vươn chân trời, ngựa phi nước đại, ưng sải cánh bay, tất thảy kiêu hùng thu vào trong mắt đều là một khoảng tịch mịch, như vết mực vô ý rơi vào chén nước trong, từng chút lan rộng, không hồi cứu vãn. Rõ ràng ở ngay trước mặt lại…

[BĐTH] Hạ

Hoàng thành mở rộng, tan hoang vô chủ, vốn từng nghiêm trang phồn thịnh, giờ đây chán chường uể oải mặc người giày xéo, kẻ thương nhớ người xưa cảnh cũ, sớm không khỏi bùi ngùi xót xa. Ta vận xiêm y hoa lệ nhất mà mình có được, từng bước chậm rãi hướng về…

[BĐTH] Trung

Vũ Y cục gần đây rất vắng lặng, ta nghiêng mình trong tẩm thất cũng nghe được tiếng xào xạc của lá rụng ngoài sân. Rõ ràng vẫn người qua kẻ lại như nêm nhưng chẳng cách nào bù được tĩnh lặng trong lòng. Nắng thu nhàn nhạt len qua kẽ lá, mang theo cơn…

[BĐTH] Thượng

“Nó gọi là ‘Bách điểu triều hoàng’, dùng lông của trăm loại chim quý từng chút đính lên!” Vị cung nữ trưởng quản dùng thái độ bễ nghễ của bậc bề trên, cười khinh miệt lơ đãng thuật lại một điều hiển nhiên mà bà ta đã nói biết bao lần: “Chỉ có đệ nhất…

Bách điểu triều hoàng

“Trên hồng đài ba thước, theo nhịp chân xoay tròn càng lúc càng nhanh, trăm loài chim quý dường như đều đang gắng sức đuổi theo hoàng. Nhưng dẫu sao, giữa bọn chúng và hoàng luôn có một khoảng cách nhất định, khiến cho chúng cơ hồ muốn trở nên điên loạn.”

Trữ

“Trù trừ chuẩn bị đủ đường,Chỉ mong đem ý làm vương lòng người.” Chuyện xưa hẵng nằm trong suy tưởng, đợi chút ý tình đợi chút men. Vọng KiềuDương Quang Chi NiênHốt luân

Đoản

“Ngắn ngủi chớp mắt đã quaNgẩn ngơ ngơ ngẩn ta ta người người.” Đã quen tóm gọn trong câu chữ, để chuyện một đời như cảnh mơ. Tự cổ anh hùng vốn tịch liêuCảm động trời, cảm động đấtOải hươngTrầm kha

Tháng năm tùy bút

“Đời người có hạn, năm tháng vô tình. Trong những tháng năm xa vắng ấy, hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, hi vọng có thể ghi chép lại chút xúc cảm chợt dâng trào như thủy triều hoàng hôn rồi chợt tĩnh lặng như sóng trùng xa tắp… “ Author: Quân Niên [Cảm…

Lông gà vỏ tỏi

“Bao nhiêu uất ức cùng tủi hờn, cuối cùng, đều chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Đời người đằng đẵng, đến khi ngoảnh lại, thì ra, vốn dĩ cố sự kinh thiên động địa ấy, cũng không to tát như khoảnh khắc đón nhận ban đầu…” [Nếu như tìm được chính mình trong…

Vĩnh bất hoàn

“Thắp đèn tìm kiếm tích xưa,Buông mành ôm gối nghe mưa cõi lòng.” Không có kết thúc, không có bắt đầu. Giống như lịch sử chảy xuôi, giống như tơ trần tán loạn, chẳng biết nơi khởi nguồn, chẳng rõ chốn dừng chân. Dị huyễn kíLông gà vỏ tỏiTháng năm tùy bútNhớ quên