[MNTN] Trung

‘Võ Lâm Minh’ sơn son thếp vàng, ánh dương đâm vào mắt phát đau.  Nàng đứng trước phủ đệ, chìa tay về phía ta, ngón tay thon dài như bạch ngọc, tiếu dung hàm ẩn nét xuân phong: “Triệu Hy Nhiên!” Ta ngẩng đầu, đặt tay vào tay nàng, nghe giọng mình mềm nhẹ lửng…

[MNTN] Thượng

Cửa sổ mở toang, đương mùa hoa tàn, ta tựa lưng mình vào ghế quý phi, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mành lụa, thu vào tầm mắt một vùng trời ảm đạm cùng khoảng sân nhuốm đầy sắc trầm héo hon.  Triều đại này cũng như vậy, sớm không kéo dài được lâu nữa,…

Minh nguyệt thiên nhai

“Chính tà khó phân, ái hận chẳng màng, sinh sát nửa đời, chỉ đợi một mảnh trăng treo cuối trời nơi chốn cũ. Ánh kiếm quang, ngựa tung vó, đạp đăng vỡ, gỡ mây tan, thiếu niên nghiêng đầu, năm tháng vẫn như nụ cười trong giấc mộng.”

[MTHK] Hạ

Đầu cành, nụ hoa e ấp nở rộ, hẳn là đến sáng mai, Quan Giang trì này sẽ ngập trong hương sắc mĩ lệ vô ngần, ta vô thức nâng lên khóe môi, nghĩ đến nàng khải hoàn trở về, trong mưa hoa nhàn nhạt tiến về phía ta. “Triêu Yên, chúng ta thoái ẩn…

[MTHK] Trung

Thiên hạ phân tranh, nghĩa quân cát cứ không chỉ hướng triều đình công đoạt thành trì, còn phải bốn phía không ngừng mở rộng địa bàn. Thời loạn thế, chỉ xưng thực quyền, không nêu lễ nghĩa, nếu như ta không phạm ngươi, vậy nhất định ta sẽ là kẻ thành toàn cho giấc…

[MTHK] Thượng

“Đừng quỳ nữa!” Tuyết trắng đầy sân, trăng bạc che trời, gió thổi cánh hoa, hương mai tán loạn. “Ta theo ngươi trở về!” Thâm sơn tĩnh mịch, triền núi trải dài, giang san tắm lửa, lệ khí hoành thiên. Tô gia có huấn, thiên hạ nếu loạn, nhất định hạ sơn, xem chừng, đã…

Mãn thành hoa khai

“Mưa bụi giăng giăng, hoa phủ đầy thành, thu lại ô giấy cán dầu, lời ai đàn ca chưa tan, ước hẹn tựa vào phù hoa, sao tránh muộn phiền thất vọng? Chuông chiều cổ tự khi trầm khi bổng, khói sóng hoàng hôn khi hạ khi nâng, người qua kẻ lại, hoảng hốt ngoảnh…

[LLTV] Hạ

Ánh nến thắp sáng lều bạt, ta cúi người dùng cán quạt nâng lên khuôn mặt giống ta như tạc. Hoa dung khuynh thành, thật khiến người ta chán ghét. “Ngươi đến đây làm gì?” Ánh mắt chạm nhau, lệ quang lấp lánh. Ta chưa từng rơi lệ, nàng lấy lí do gì mà khóc…

[LLTV] Trung

Thảo nguyên thênh thang, bao la rộng lớn, ta nghiêng người nằm trên mỏm đá, vòm không như chỉ cần với tay là chạm đến được, khác hẳn với nơi chỉ có bốn bức tường hoa lệ khiến người mỏi mệt kia, vốn nên cảm thấy tự do phóng khoáng, nhưng chẳng rõ cớ chi…

[LLTV] Thượng

“Nguyện vương triều trường tồn, nguyện quốc thổ phồn hoa!” Ta quỳ thẳng lưng, mắt hướng thiên hạ, không nhanh không chập dập đầu ba cái, dùng phong phạm của một vị đế cơ đối bách tính lê dân bái biệt.  Đài cao gió mạnh, cờ phướn tung bay, trông về phía trước, chỉ thấy…