Vô đề

“Đến một ngày phong sương thấm đẫm hàng tóc mai, tôi sẽ cùng dáng vẻ năm mười tám tuổi trở về chốn xưa cũ đó, đào lên hũ rượu thanh xuân, uống cạn năm tháng bạc màu.” — Quân Niên. [1] | [2] | [3]Tháng năm | Du mục

18.01.23

Đuổi kịp thời không Kẹp nơ cười lanh lảnh chuông ngân Ngã ngửa tầng không Trâm cài khóc loảng xoảng rơi bình

17.01.23

Tôi phải làm sao, phải làm sao Khi thanh âm lại rót thêm sầu Im đi, im đi, được không thế Để giấc mộng xanh giữ nguyên mầu

[17]

Những khi lòng hoài mang trăn trở, tôi thường cảm thấy buồn nôn, kèm với một khoảng hư không mờ mịt chẳng gì lấp đầy được. Chợt thấy vô vọng. Ngồi gõ những than vãn vào khoảng thời gian lưng chừng giữa năm cũ và mới này dường như rất đúng lúc lại dường như…

16.01.23

Bao giờ quên mất muôn ngày cũ Nơi trống trận thổi lửa bên sông Nơi ca múa vây thành dĩ vãng Để giọt miên rơi xuống canh sầu Bao giờ quên mất muôn người cũ Kẻ vung tiền mua chốn xa hoa Kẻ múa tơ ghiền ép thân ta Để hạt hư rũ rượi khắc…

15.01.23

Tôi mở rồi đóng mở rồi đóng Trời sáng lại đêm sáng lại đêm Đôi vòng thư đó thôi để ngỏ Để gió thu bay cuốn qua thềm

14.01.23

Thiếu nữ trốn sau mành Vuốt ve gò má đỏ Son chưa lau bên ngỏ Rơi xuống cánh mi sâu Vội dợm bước thật mau Thân ta như bồ cỏ Chân trời vang bước nhỏ Lại gõ nát mảnh sành Quấn lấy ngọt tóc xanh Lược chia đôi bờ cũ Trời không liền một dải…

13.01.23

Tôi đào một thửa sau hiên vắng Giấu con nhạn vừa ghé chiều qua Nếu đã không thành đôi giấc mộng Chôn vùi – chao liệng khác chi rành?

12.01.23

Sơn cùng thủy tận dường như đến Chẳng thấy hoa nùng ngả lối quên Trời non cảnh vắng say dợm bước Thôn xưa hợm đã tuột bên thềm

11.01.23

Huyền không một tiếng trầm Hoang mang tụng niệm né cõi thinh Ai sai ngay từ trước

10.01.23

Hỏi ai thể đặng đôi đàng vẹn Ghé chốn hơi men thở mấy hơi Trùng khơi sóng dội vời xa tít Chớp mắt gần trông xót song sầu