[17]

Những khi lòng hoài mang trăn trở, tôi thường cảm thấy buồn nôn, kèm với một khoảng hư không mờ mịt chẳng gì lấp đầy được.

Chợt thấy vô vọng.

Ngồi gõ những than vãn vào khoảng thời gian lưng chừng giữa năm cũ và mới này dường như rất đúng lúc lại dường như không phải lúc.

Thật sự rất buồn cười. Tôi cũng không biết nữa.

Phải chăng bởi vì tôi luôn đứng giữa những phân vân, nên mọi thứ mới lưng chừng nhường thế?

Chuyện của kẻ khác, không ít lần nhìn nhận với tấm lòng sáng tỏ như gương, đến lúc bản thân đụng chuyện, mới hay chính mình hèn mọn nhỏ nhoi đến mức nào.

Hơn hai mươi năm qua, người tôi gặp nhiều từng thế cũng ít từng thế.

Không ai hiểu tôi.

Mà có chăng cả chính tôi cũng vậy.

Tôi không hiểu chính mình.

Mông lung trải qua biết bao năm tháng, thế mà cũng đã gần nửa đời người.

Tôi chẳng biết rốt cuộc tôi đang mong đợi điều gì, giữa bốn bề hoang liêu dâu bể.

Công việc đó, có phải là thứ tôi mong muốn hay không?

Con người đó, có phải là kẻ tôi đang chờ đợi hay không?

Tôi không mong trời tàn đất tận vẫn chỉ có bản thân lắng nghe hư vô, cũng không mong đi đến cuối phồn hoa mới biết khói pháo đã tàn từ lúc bắt đầu, từ giây phút bản thân không biết nên tiếp tục hay buông bỏ.

Tôi cô đơn giữa những bước chân lầm lỡ, giữa những lời kêu cứu tắc nghẽn nơi đầu lưỡi.

Tôi lo sợ, bóng tối vẫn miên man.

Tôi nghe tiếng tim mình đập chậm rãi dần.

Tôi mong ước nhưng không chịu bắt đầu, tôi đắn đo nhưng không chịu buông bỏ.

Tôi vẫn luôn là kẻ hèn nhát cười nhạo người khác u mê.

Có lẽ, đây chính là cái giá phải trả, sau hết thảy khinh cuồng ngạo nghễ.

Rơi khỏi thần đàn, mới phát hiện, xưa nay nào có thần đàn đâu.

1 Comments Add yours

Bình luận về bài viết này