Đuổi kịp thời không
Kẹp nơ cười lanh lảnh chuông ngân
Ngã ngửa tầng không
Trâm cài khóc loảng xoảng rơi bình
Đăng bởi Huyên Nghiên
"Một thời xa xưa cũ kĩ, một cảnh tường trắng ngói đen, mộng trùng mộng, vô vàn không dứt, một hồi lại một hồi, quên đi thực tại, trầm luân trong hoài cổ xa xăm.
Mơ mộng dù không thực tế nhưng lại là chốn duy nhất mà tâm hồn mỏi mệt chán chường có thể lặng lẽ tựa vào."
Xem tất cả bài viết bởi Huyên Nghiên
1 Comments Add yours