Hỏi thế gian, tình là chi?

Từng có người con gái đi khắp nhân gian, nhìn muôn thế sự, đến chết vẫn chấp nhất câu hỏi chốn hồng trần, nhấc lên được nhưng mãi chẳng thể buông: “Hỏi thế gian, tình là chi?Để đôi lứa thề nguyền sống chếtTrời nam đất bắc một đôi nhạnCổ thụ mấy mùa hàn sương?” Tình…

Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta…

Có một nơi chốn gọi là thanh xuân, có một tòa thành gọi là niên thiếu… Tôi từng hỏi rất nhiều người, hỏi rằng họ nghĩ như thế nào về tuổi thanh xuân? Người đã trải qua nói thanh xuân rất đẹp, đẹp đến mức đi đến chân trời góc bể cũng không thể tìm…

Càng trưởng thành, càng cô đơn

Người ta thường bảo thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng thời gian thật ra ,chỉ khiến cho lòng người nguội lạnh, niềm tin mất mát mà thôi! Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành dù cho bản thân có mong muốn hay không, bởi lẽ trưởng thành là một qui luật, qui…

Lời dẫn

Tháng năm cuồn cuộn, đời người nổi trôi. Được được mất mất, đã thành quen. Vội vội vàng vàng, chỉ mong gặp được người tri kỉ. Nhân sinh quan mỗi người mỗi khác, cách nhìn nhận này không áp đặt lên ai, chỉ muốn sẻ chia đôi dòng xúc cảm. Lời tác giả: Mỗi một phần…

Lý Chiêu Hoàng

“Có lẽ ngay từ lúc nhận được phong vị công chúa, số mệnh đã vạch sẵn cho nàng một kiếp lênh đênh. Phật Kim – Thiên Hinh – Chiêu Thánh, cho dù ở ngôi vị nào, nàng đến cùng cũng chưa từng có thể vì mình quyết định bất kì điều gì. Đứa trẻ sinh…

Oải hương

“Viết tặng cho một người đã mãi dừng chân tại tuổi trẻ ngông cuồng của tôi, cảm ơn tháng năm đã cho tôi gặp được chút luyến lưu trong phút chốc này, chưa từng hối tiếc. “ Author: Quân Niên Lớp trống tiết, việc ai nấy làm, tôi ngồi dựa vào thành cửa sổ, ánh…

[3]

Giữa muôn ngàn ngọn nến thắp sáng đêm đen, không hề rơi một giọt lệ, ngày cuối cùng của quãng đời học sinh đó, tôi không rõ tại sao bản thân lại có thể vô cảm trước li biệt đến thế. Có chăng do cảm thấy chúng tôi nhất định có thể gặp lại, cho…

[2]

Mỏi mệt cũng chán chường bủa vây bốn bức tường, chỉ muốn ôm lấy điều hòa sống cho qua ngày tháng, chẳng hiểu như nào lại cứ luôn nghĩ về những cố sự đã nằm lại nơi tháng năm cũ rích, cũ đến mức ngỡ như đã trải một đời, tất thảy chẳng khác chi…

[1]

Chiều mưa lất phất, dường như áng mây đen kia cứ mãi nặng trĩu trên đầu, không cách nào đánh tan được. Lòng người vẫn luôn như vậy, vì mình mà buồn sao chưa đủ còn muốn ôm thêm nỗi sầu của đất trời mênh mang? Vốn dĩ đã cùng người nói lời từ biệt…

[MNTN] Hạ

Quần hùng tranh bá, giặc phạm biên cương, trong ngoài hỗn loạn, bốn phương kinh hoàng. Giang sơn muốn đổi chủ, luôn phải kinh qua một đoạn xuân thu, xưa nay đều như vậy, không thể tránh khỏi. Nàng ghì chặt cương ngựa, giữa kiếm ảnh đao quang, một đường sinh sát, năm bước giết…