[2]

Mỏi mệt cũng chán chường bủa vây bốn bức tường, chỉ muốn ôm lấy điều hòa sống cho qua ngày tháng, chẳng hiểu như nào lại cứ luôn nghĩ về những cố sự đã nằm lại nơi tháng năm cũ rích, cũ đến mức ngỡ như đã trải một đời, tất thảy chẳng khác chi oi ả mùa hè, đều khiến người ta không thở nổi…

“Oải hương”…

Dùng tên loài hoa mà người yêu thích, kể về một mối tình si đi đến kết thúc viên mãn không dung nuối tiếc vẩn vơ, dệt nên giấc mộng sâu trong tâm khảm, chạy trốn quá khứ, thực tại cùng tương lai, đem thời gian ngưng lại ngay khoảnh khắc trầm mê bất ngộ, tiếc thay, tỉnh giấc mộng mị, đời khi nào lại được như mơ?

Khi người ta còn trẻ, người ta thật sự khờ dại đến xót xa, tưởng rằng chỉ cần dùng sự cứng đầu của thanh xuân liền có thể đổi được một đời sớm chiều không rời không bỏ. Mười ba mười bốn tuổi đã vội ước nguyện “nhất sinh nhất thế nhất song nhân”, bây giờ ngẫm lại, quả thật, một nửa là ngây thơ, một nửa là ngông cuồng.

Chẳng qua, hiện thực luôn biết cách khiến những đứa trẻ trưởng thành.

Cái gì cương thường, cái gì đạo lí, cái gì nơi đáy vực, cái gì vợi trên cao, đều chỉ là bao biện cho những yếu hèn chôn giấu trong tiềm thức, che lấp ranh giới hèn mọn của ngây ngô và lõi đời. Những đoạn tin nhắn không cách nào tiếp nhận, là mắng rủa, là nhận sai rồi chì chiết lại hối hận, chỉ vì nỗi tự ti lạ lùng cùng nỗi sợ chẳng cách nào hiểu nổi nguyên do. Có lẽ, niên thiếu muốn trở mình, đều phải trải qua một khoảng lặng tối tăm như vậy…

Tuy không cuộn trào như sóng dữ lại từng cơn từng cơn dập tắt lửa lòng, tro tàn bay đi, không còn dấu vết…

Người như thiêu thân lao vào những mối quan hệ yêu đương vô lối, ai cũng được, trừ tôi. Tôi lại cứ một mực chờ chờ đợi đợi, tìm tìm kiếm kiếm, ai cũng không được, trừ người. Thiết nghĩ đời người có rất nhiều chuyện để đau lòng nhưng tại sao người tôi gặp được ai ai cũng như nhau, khiến cho tôi dù chút thời gian dưỡng thương cũng không có đủ? Đau đến mệt nhoài vẫn không thể khóc nổi, dường như nỗi bi thương đã xâm nhập vào từng hơi thở, vô tình trở thành một thói quen, a, vì đã quen rồi nên thôi không kháng cự nữa.

Rất lâu rất lâu về sau, tôi mới vô tình đọc được trên trang cá nhân của người những lời trách cứ tôi sao không hiểu rằng người chỉ đối xử tệ với một mình tôi duy nhất, dùng tiêu cực để thu hút riêng tôi.

Rất lâu rất lâu về sau, người mơ hồ nói với tôi, sau tất cả mối tình, chỉ tôi mới có thể khiến tim người thổn thức, cồn cào, da diết với nỗi vụn vỡ hoang tàn, nhưng rồi chẳng được lâu, người lại xoắn xuýt cả lên khi người cũ buông vài lời thăm hỏi.

Rất lâu rất lâu về sau, một ngày trời chẳng chút gợn mây, chỉ bằng một câu người chưa từng rời khỏi cuộc đời tôi mà khiến cho mọi chuyện vốn dĩ đã đi đến hồi kết bị đào lên hết tất thảy, ưu tư tôi chôn giấu bấy lâu bị phô bày lộ liễu, chua xót dưới ánh mặt trời.

Người nghẹn ngào mưu cầu sự tha thứ, cuối cùng lại nhất mực muốn tôi ở cạnh bên, chỉ là, sau tất cả, tôi đã chẳng còn can đảm cùng ước nguyện thuở ban đầu…

Trong sự tiếc nuối, phần nhiều là phiền chán cùng bất lực. Sớm biết phân li, gặp gỡ làm chi?

Tháng năm như nước chảy, đợi không được lãng tử hồi đầu.

“Ta hát cho ta, vài lời xót xa…
Ta hát cho nàng, bài ca bẽ bàng…”*

Người nói người là kẻ điên ôm mơ, thường ngân nga những giai điệu tự giễu cõi đời, thật ra, tôi đã từng nhớ rất rõ, rất rõ, trước khi đem tất thảy quên đi…

“Em quên nói rằng đã quyết định không đợi người nữa. Tin rằng thời gian sẽ làm chúng ta trưởng thành!

Nếu có người hỏi tới em, người sẽ nói sao đây? Người từng thương hay chỉ là bạn bè?…”**

*Trích “Ta và nàng” – Đen ft JGKiD
** Trích “Em đã quên không nói” – Đàm Duy Duy

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này