
Chiều mưa lất phất, dường như áng mây đen kia cứ mãi nặng trĩu trên đầu, không cách nào đánh tan được. Lòng người vẫn luôn như vậy, vì mình mà buồn sao chưa đủ còn muốn ôm thêm nỗi sầu của đất trời mênh mang?
Vốn dĩ đã cùng người nói lời từ biệt rất lâu, trong lòng cũng chẳng còn chút tình cảm vướng mắc, nay gặp lại người đi cùng cô ấy, vẫn thấy tim nặng trĩu u hoài. Rõ ràng có thể quay lại bên nhau, cùng cô ấy viết tiếp chuyện tình dang dở, cớ chi còn cùng tôi nói hai chữ “bắt đầu”?
Không phải khổ sở vì vương vấn khắc khoải mà tức thương cho tình cảm chính mình!
A, vậy thời gian đó, tôi là ai đây, chuyện tình này lại có ý nghĩa gì đây?
Dốc cạn tự tôn cùng tâm tư để xây một tòa thành, đến khi thành đổ, lại chỉ có riêng mình tự cảm động tiếc nuối. Đọc bao nhiêu sách viết về thanh xuân, mong ngóng người hữu tình trở thành thân thuộc, vẫn không nghĩ đến sẽ có ngày trở thành nhân vật nữ phụ trong câu chuyện tình cảm day dứt tháng năm rực rỡ của người mình từng thương.
Cho đến cuối cùng, cũng chỉ có thể cười rộ một tiếng: “Âu cũng là lẽ thường tình mà thôi!…” …
“Oh baby oh yo yo yo ye…
Sao em cứ luôn phải đau buồn thế?
Như bông hoa đang úa phai gần kề…”*
Lặng nghe the SHEEP ngân nga những giai điệu nhịp nhàng mê đắm của một bản tình ca xưa cũ, khoảnh khắc chợt nhận ra trong hầu hết những câu chuyện bản thân từng viết, dường như chẳng có người thứ ba, dù vui dù buồn, vẫn chỉ hai người say trong men tình. Trong thâm tâm thì ra vẫn luôn lo sợ đến thế, không hi vọng ai xen vào giấc mộng của mình, càng không muốn mình trở thành phần phụ của bất cứ luyến tiếc thâm sâu của ai…
Tiếc thay, ước nguyện cuối cùng vẫn không thắng nổi hiện thực, tiếc thay sau bao vấp ngã, vẫn chẳng thể tìm được người mình mong đợi trong những tháng năm hoa mộng nhất của đời người…
* Trích “Không Cần” – the SHEEP
One Comment Add yours