[3]

Giữa muôn ngàn ngọn nến thắp sáng đêm đen, không hề rơi một giọt lệ, ngày cuối cùng của quãng đời học sinh đó, tôi không rõ tại sao bản thân lại có thể vô cảm trước li biệt đến thế. Có chăng do cảm thấy chúng tôi nhất định có thể gặp lại, cho nên mới chẳng chút buồn thương?

Nhưng nào có ai vĩnh viễn dừng chân một chốn? Ai rồi cũng sẽ rời đi, về mặt tinh thần hay về mặt thể xác.

“Thế gian chẳng có bữa tiệc nào không tàn.”*

Cuối cùng, cũng tránh không khỏi phải cất giọng ngâm một khúc biệt li, sênh ca hạ màn, cho dù mở đầu cũng tiến triển có bao nhiêu rực rỡ cùng náo nhiệt, vẫn luôn kết thúc trong chán chường và tĩnh lặng muôn trùng.

Đợi đến khi tôi hiểu được, liền đứng giữa sân trường đại học, khóc một trận thỏa thuê, chậm trễ nói lời từ biệt, từ nay góc bể chân trời, tuyệt không hẹn ngày gặp lại.

Là uất ức, là tức giận, là tiếc nuối, cũng là bất lực. 

Cuối cùng, cũng không giữ được, 

năm tháng ấy…

con người ấy…

Hoa niên như cát trắng, sượt qua kẽ hở của bàn tay, hóa thành muôn ngàn cánh hoa bị gió thổi tung rồi chìm vào bụi mờ của con tạo xoay vần. 

Mối quan hệ giữa người với người vốn biến ảo khôn lường, cảm xúc đôi bên lại càng đa chiều sâu thẳm. Trên đời có nhiều mối quan hệ như vậy, bạn sao có thể khiến cho tất thảy đều kết thúc tốt đẹp? Bởi vì lòng người luôn luôn khó đoán khó phân, cho nên giữa muôn ngàn duyên phận mới có những tan vỡ đau thương rồi gương vỡ lại lành. Bởi vì người ta “cần” nhau, cho nên mới không ngừng qua lại thân thiết, hết lòng rồi, tồn tại trước mắt đối phương cũng là một loại dư thừa ngứa ngáy tâm can.

Người sống trong bốn bức tường lớp học, ngẩn ngơ suy tưởng trên ghế nhà trường, vĩnh viễn không hiểu được hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. Một khi rời khỏi nơi gửi gắm mộng xưa, hoảng hốt quay đầu nhìn lại lần cuối, mới mơ hồ cảm nhận được những gì trải qua đều đã tan vỡ phía sau, tựa như cách trở một đời. 

Chúng ta thường trách nhau thay đổi, kì thực, có lẽ, ngay từ đầu vốn đã như vậy, bạn vẫn như trước, tôi chẳng khác xưa, thứ thật sự thay đổi là “chúng ta”, hoặc nói, chúng ta đã chẳng “cần” nhau như những ngày cũ rích xa xôi sớm nằm sâu trong miền kí ức niêm phong.

Duyên cạn, lòng đoạn.

Chúng ta chỉ có thể cùng nhau đi trên một đoạn đường, mà đoạn đường đó, chẳng thể kéo dài cả một đời.

Chỉ đến đây thôi.

Dung thứ cho tuổi trẻ khinh cuồng, dung thứ cho thương lòng mục nát, dung thứ cho tất thảy hiểu lầm chẳng còn muốn nhắc đến.

Thanh xuân gặp gỡ được bất kì ai, đều là tư niệm cùng chấp nhất cả đời, dù là vui mừng, hay là trầm uất, chẳng hề khác biệt. Những người đã quen, những sự đã trải, cho dù năm tháng chôn vùi, vẫn lẳng lặng biểu hiện trong sự trưởng thành của bản thân, không cách nào chối bỏ.

Ngày đó, tôi đã viết lên ảnh bìa trên trang cá nhân:

“Thanh xuân của tớ, chúc các cậu có được sự trưởng thành dịu dàng nhất, từ này trời cao đất rộng, sải cánh tung bay.
Tái bút: Cảm ơn vì đã gặp nhau.”

Đến hôm nay, có lẽ cũng không còn cần thiết nữa.

Bởi lẽ, ai cũng đã có lựa chọn của riêng mình.

Bởi lẽ, tôi chỉ gửi nó cho những quá khứ đã từng trân trọng lẫn nhau.

Chỉ là, vẫn cảm ơn vì đã gặp gỡ, nơi đôi bờ đẹp nhất của dòng sông thời gian ấy, tiếc thay, dòng nước chảy xuôi, khó mà quay lại.

Thiếu niên nhìn nhau nở nụ cười năm đó, vĩnh viễn ngồi lại đôi bờ tưởng niệm, vẫy chào năm tháng trôi mau.

*Sưu tầm

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này