[QLTH] Hạ

Hoa rơi tán loạn ngoài khung cửa, hệt như bụi trần bị xới tung, ta đặt tay lên tay người, khinh miệt nhếch môi mỉm cười: “Thiếp gả vào hoàng gia, mong hoàng thượng chiếu cố!” Người nằm trên long sàng sớm đã héo hon gầy mòn, ngay cả sức liếc nhìn ta cũng không…

[QLTH] Trung

Tấu sớ hạch tội rơi đầy đất, trăm mũi nhọn hướng phía thân mình, ỷ sủng sinh kiêu, ta rốt cuộc cũng đợi được ông ta bước lên con đường này. Tranh công cũng thôi, đối tệ cũng đành, lợi dụng chiến trận hỗn loạn, một tiễn xuyên tâm thân đệ. Quân đội khải hoàn,…

[QLTH] Thượng

Thư tín rơi bên bồ đoàn, mực đen giấy trắng đâm vào mắt phát đau. “Thì ra là như vậy…” Nắng chiều tà buông ngoài song cửa, khói hoàng hôn lần lữa không tan, kinh kệ văng vẳng như than, trầm phù say tỉnh hoang mang nửa đời, những chuyện trước đây, cố sự mơ…

Quân lâm thiên hạ

“Từ vạn phụng chi vương đi đến chân long thiên tử, chân tình giả ý đều là tàn hương chốn khuê phòng. Quân lâm thiên hạ, chí tôn vô song, vẫn có thứ vĩnh viễn không thể giữ chặt trong lòng bàn tay.”

Khởi

Đêm lạnh như nước, bóng tối giăng giăng, tầng tầng lớp lớp đèn hoa thịnh thế ấy nhưng soi cách nào cũng không tỏ được một khoảng Vọng Kiều. Nơi chốn đó, vẫn luôn mịt mờ như vậy, dù cho một tia sáng mỏng manh cũng chẳng cách nào lẻn tới. Vọng Kiều, Vọng Kiều,…

Vọng Kiều

“Thuyền ai lướt nước trên sông Dở dang câu hát tơ lòng ngổn ngang Ngỡ ngàng mắt hạnh ngó sang Bốn bề sông nước âm vang mịt mù…” Chốn Giang Tô có cầu đá nhỏ, danh thường xưng tên gọi ‘Vọng Kiều’… Author: Quân Niên KhởiSinhBệnhTử Cầu bất đắc Oán tăng hộiÁi biệt lyPhóng bất…

Dẫn

Se chỉ luồn kim, thêu một tấm ‘Thanh minh thượng hà’.Đốt hương mài mực, họa một bức ‘Thiên lý giang sơn’. Tranh vô diện, sự vô danhPhồn hoa phút chốc tan tành như mây… Người hỏi ta có bao phần cô tịch,Ta cười người trải mấy độ trầm phù. Loạn thế hồng nhan, mảnh đất…

Tùy tưởng

Đời người chìm nổi, vạn sự đều là một thoáng gió thổi mây bay, lặng lẽ trông lại, tất thảy đã qua đều chỉ là cơn say nửa mê nửa tỉnh. Đắm chìm giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, đều đã… Từng ngắm qua…  Khói sóng mênh mang, thuyền trôi giữa hồ, mưa rơi lãng…

Thời gian chưng mưa

Năm dài tháng rộng, mưa hạ trăng thu, trong những ngày mưa mùa hạ, bạn đang nhớ đến ai, trong những đêm trăng mùa thu, bạn lại đang tiễn đưa người nào?… Cuộc đời… Là một bức tranh phong cảnh, trong bức tranh ấy, có những người vĩnh viễn bị niêm phong. Cuộc đời… Là…

Ngày mới… xin chào!

Đứng tại quảng trường vận mệnh, nhìn lại góc khuất nơi cầu thang ấy, tôi hoảng hốt nhận ra đã sớm chẳng còn những bóng dáng thân quen… Hôm qua vẫn chốn đây kề vai sát cánh, nâng ly chúc mừng thành công, hôm nay lại mỗi người một ngã, vội vàng đi theo con…