[TTNG] Thượng

Gió thốc mây tan, ngày lui đêm thế, duỗi tay tách từng sợi tơ quấn quanh thân thể, mở mắt trông góc bể chân trời.  Lục giới tứ hải bát hoang huyên náo không ngừng, cớ chi tầng trời này vẫn luôn trầm lặng cô liêu? Mải miết nghĩ suy, bên cạnh chẳng biết khi…

Thiên thượng nhân gian

“Mây vờn hiên vắng, sương đẫm gác đơn, ‘Họa Quốc điện’ so với lúc ta đuổi theo nàng hạ phàm vẫn giống hệt như cũ. Kia đình ngọc, kia lầu quỳnh, tất thảy đều chẳng chút đổi thay khiến cho cảm khái cùng xót xa trong lòng càng lúc càng cuộn trào như sóng dữ.”

[TĐHT] Hạ

“Đừng khóc, Triêu Yên, đừng khóc!” Tường hồng kín kẽ, lửa đỏ liếm thành, ôm chặt thiên nhai dần lạnh lẽo. Cửa điện mở toang, binh khí giao triền, ‘Bách điểu triều hoàng’ oán không tan. “Đừng khóc, Triêu Yên, đừng khóc!” Vật đổi sao dời, đại mạc mênh mông, mồ ai bình lặng nơi…

[TĐHT] Trung

“Thần cốt giáng phàmNhập vào hoàng thấtTrấn định cơ đồThiên cổ lưu danh.” Tiếng sấm vừa dứt liền nghe thấy trẻ con gào khóc không ngừng. Khắc, canh, ngày, tháng, năm, đều không hề khác biệt. Nữ nhi hoàng đế, ngọc quý thân vương, một đế cơ, một tông cơ, vừa sinh ra đã mang…

[TĐHT] Thượng

“‘Bách điểu triều hoàng’, trâm hàn mai, ‘Thiên hạ đồ’, cổ kiếm Khuynh Thành…” Ta liếc mắt nhìn vách tường thông đạo, mỗi một đồ vật được trưng bày trên bệ đá đều mang theo hơi thở của thời vận đổi thay, rõ ràng trước đây chưa từng thấy nhưng vừa trông đến lại quen…

Tẫn độ hồng trần

“Dùng thân xác trấn sơn hà thổ cương, bảy kiếp qua như sóng xô bờ đá. Cố mở to mắt nhưng rốt cuộc cũng chỉ trông thấy dáng dấp mơ hồ chìm trong màn đêm vô tận, tựa như tuyết tùng trên núi cao, tựa như hùng ưng nơi đại mạc, bi tráng đến thế,…

[QPTT] Hạ

“Cảnh tượng này vẫn hệt như cảnh tượng đêm đó, tại sao một ý cười thoáng qua cũng chẳng thể tìm thấy trên mặt nàng?” Đàn sáo im bặt, thiên điện chỉ còn tiếng rồng gầm, ta vội quỳ xuống, giữ lưng thẳng tắp chẳng run chân: “Hoàng thượng bớt giận!” Sàn đá lạnh lẽo,…

[QPTT] Trung

“Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi.Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.”* Đề bút giấy Tuyên, họa bóng dáng tháng năm không đổi, đốt nén hương trầm, tưởng niệm chuyện xưa cũ mênh mang, một thoáng kinh hồng lưng chừng núi, đổi cơn say loạn nửa kiếp người. Bước vào nơi phồn thịnh mới…

[QPTT] Thượng

Mưa xuân lãng đãng gieo trên tán ô, dòng người trùng điệp vãng lai cổ tự, huyên náo rộn ràng như thế, chẳng cớ chi lại mệt mỏi rã rời, ngồi nghỉ chân nơi trường đình, ngước nhìn vòm không vời vợi, phía xa vọng về tiếng hài đồng ngân nga, thanh âm vút cao…

Quý phi túy tửu

“Say đổ luân hồi, cắt tóc phúng viếng nỗi tuế nguyệt, chôn chặt tường hồng, dệt kén giam mộng hóa cô liêu. Tay trống rỗng, bước phiêu diêu, tơ trần tán loạn chim chiều hoảng bay.” [Tặng Tường Dương]