[6]

Bởi vì phải che giấu quá nhiều, nên mới gây nên nỗi khó hiểu. Bởi vì muốn giăng đầy quên lãng, nên mới chọn lãng đãng khói sương. Đôi khi vẫn mong có người thấu được cái vui của cá, cái mừng của chim nhưng bản thân còn lắm lúc ngơ ngác vỡ lẽ trước…

Đêm nay trân trọng biết bao

“Gió Nam phớt qua gương mặt, Mang theo hương hoa nồng nàn.Gió Nam phớt qua gương mặt, Trăng sáng sao thưa mê hoặc.Đôi ta dựa sát vào nhauKhông bày tỏ hết tình ý dạt dào.Đôi ta dựa sát vào nhauTừng câu từng chữ đều tận đáy lòng.” Có đôi người, gặp gỡ chính là định…

Sao

Nâng tay áo, hạ bút đề, nét dần nối nét thành vè trên trang, ước chi ánh mắt ngó sang, đến ngay trước mặt dù ngàn xa xôi. Mặc thành xa đẫm máu, tự mình thưởng đêm thâu, đuôi lụa quẫy nước ao sâu, dường hư hiểu được nỗi âu nỗi sầu. Ve đâu kêu…

Hốt luân

Càn khôn luân chuyển, thử thì nguyên? “Phồn hoa không đổi, năm tháng như xưa, chỉ có người cũ lần lượt rời đi. Sênh ca chưa tận, duyên phận chẳng tan, trùng phùng tại nơi tất thảy khởi đầu.” Author: Quân Niên[Cảm ơn bìa của Lục Nghiên] Đương tuế [Xuân] “Rời khỏi nơi ẩn nấpVươn…

[2]

Khi Watt yêu cầu điền phần giới thiệu, tôi với tư duy yêu thích sự “khác người” – thay vì viết vào ngày sinh, sở thích,… đã đề vài dòng mong mỏi dịu dàng: “Một thời xa xưa cũ kĩ, một cảnh tường trắng ngói đen, mộng trùng mộng, vô vàn không dứt, một hồi…

[1]

Trước đây có đọc qua vài hồi “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô Gia Văn Phái, cảm thấy việc viết câu đề cho mỗi phần rất hay, vừa lúc đang gõ “Giang Nam cổ lục” nên đưa vào. Khi ấy, tôi viết quen thơ thất ngôn, muốn “đổi gió” một chút nên dùng dạng…

Tương giao

Mênh mang hoang hải đôi bờ lạ, hun hút sông dài chẳng bến ngưng, lãng tử mong chốn dừng chân, hồi đầu vô ngạn, cố nhân chẳng còn. Nghe tiếng huyền cầm, gọi kẻ tri âm, nhìn vó ngựa xa, hiểu nên trân quý, hỏi đời được có mấy khi? Sông dài cuồn cuộn, cuồng…

Truyền thuyết

Bể đông rồng cưỡi vân lôi, núi tây vuốt hổ tranh ngôi gió ngàn, trời nam phượng vỗ lửa càn, nguồn bắc rắn cõng rùa bàn giá sương. Truyền rằng trăm hướng ngàn phương, trung tâm vẫn giữ đất vàng kỳ lân. Ngó trời cao, chín tầng thăm thẳm, trông đất rộng, nghìn dặm còn…

Sử ca

Thời loạn anh hùng bình thiên hạ, thịnh thế quân vương quản triều ca, những dòng lưu lại trong sử sách, dám hỏi tiền nhân thật mấy phần? Nghe rằng thời thế viết tàn cuộc, hay chăng thành bại trong sát na? Giữa đôi dòng chảy phong ba, bàn cờ thất thế, nguy nga lụi…

Tầm thi tập

“Thời gian như nước chảy về đông, cuốn trôi tất thảy chấp niệm hồng trần, chỉ còn vài dòng bút tích… Xua tay gạt đi tầng tầng lớp lớp bụi phủ, lật giở ngàn trang sách ố vàng, trong vạn con chữ nhảy múa không ngừng, vén bức mành trông về năm tháng đã xa,…