Dẫn

“Giang Nam rêu biếc như thơ,
Nhạn chao liệng cánh nối tơ se tình.
Giang Nam liễu rũ buông mình,
Ba đào sóng vỗ dệt nghìn cảnh mơ.”

Chốn Giang Nam ấy, trong từng ngôi nhà cổ, điệu ca cổ, ngôn từ cổ, có những mối duyên nồng nàn như rượu chậm rãi lên men, say đắm lòng người, có những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt đi qua năm tháng tang thương vẫn như cũ chẳng chút đổi thay…

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này