[5]

Ngày còn chưa biết thế nào là thịnh suy luân đổi, tôi đã đứng rưng rưng trước một ngôi nhà lớn nằm sâu trong góc khuất giữa chốn người qua kẻ lại nơi cuối chợ đông đúc. Thuở ấy, tôi chẳng biết gọi tên cảm giác đó là gì, rất lâu, rất lâu sau này mới hay được, đấy chính là nỗi niềm hoài niệm dấu mốc vàng son dần lui vào quá vãng.

Nuối tiếc trăm bề nhưng chẳng làm được chi…

Xây theo kiến trúc thời Pháp, nhìn như mái đình lại như nhà tổ, ngoài rêu phong cùng dấu hiệu đổ nát thì chỉ có tầng tầng thùng chén hộp ly của kẻ buôn người bán, bao nhiêu năm qua, bộ dáng nó phô bày trước mắt tôi chẳng hề thay đổi, không được tu sửa hay giữ gìn. Mẹ tôi bảo: xưa kia, đằng sau nhà ấy có mảnh đất rộng lắm nhưng con cháu về chia phần rồi bán hết cả.

Người nam kẻ bắc, ngược ngược xuôi xuôi, gia sản phân tán, huy hoàng tàn lụi…

Qua lại bao lần, tôi vẫn chẳng tìm thấy câu chuyện lẩn khuất sau cánh cửa luôn đóng chặt im lìm, chỉ biết hẳn chủ cũ của ngôi nhà này giàu lắm, thời đó, không giàu làm sao xây được cơ ngơi thế kia? Thế rồi, thời gian trôi mau, tôi dần không trảy chợ nữa, có ghé ngang cũng vội vội vàng vàng, nay thả chân chậm rãi mới liếc mắt trông sang, khoảnh khắc như người xưa trở về, trong mừng rỡ có chút buồn thương… Chẳng rõ vì sao, tôi ngẩng mặt, trên cao cao đó đề ba chữ: “NGUYEN BUU LONG”. Trong tiềm thức của tôi chợt bật ra cái tên Nguyễn Bửu Long, bước chân càng rảo nhanh trở về, nhưng mặc tôi tìm cách nào cũng chẳng thấy sự tồn tại của người này trong bất kì trang sách hay web mạng nào, tựa như chưa hề tồn tại, ngoài việc trùng tên với làng gốm sứ Bửu Long ở Biên Hòa.

Là trùng hợp giữa dòng chảy lịch sử hay vốn dĩ đã giao nhau từ lúc bắt đầu?

Dòng chảy mải miết của năm tháng luôn có những khúc cua mà ta không nhìn thấy rồi gọi nó là “lỗ hỏng” nhưng đồng thời, cũng có những sự tồn tại như viên sỏi dưới lòng sâu, đẹp đẽ vô ngần song vĩnh viễn không được tìm thấy cùng mài giũa.

Nếu như muốn nói rõ ràng, chẳng biết bên nào mới đáng để khóc thương hơn…

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này