[7]

Thế nào là khắc cốt ghi tâm? Chính là sau tất thảy vẫn chẳng cách nào chối bỏ sự tồn tại của những nỗi đã từng.

Tôi thương một người và vẫn luôn như thế, tựa một niềm bất lực cùng chán chường không tên.

Trách móc cùng rời xa, ích gì khi vẫn giữ bóng dáng ấy trong lòng?

Giữ cả sự ghét bỏ cùng nuối tiếc vẩn vơ.

Nói rằng chẳng còn chờ đợi nơi chốn cũ nhưng bước đi vẫn cứ ngoái đầu.

Được gì đâu ngoài đớn đau da diết?

Sau hết thảy cố gắng, chẳng có gì đổi thay…

Người nói nhiều về những điều mình thích, nhưng chẳng hề bao gồm cô gái nhỏ đang vươn tay cố níu tình tan, vậy mà, tôi vẫn cứ ôm vơ vào lòng những dịu dàng miên man trong câu chữ bất tận. Để rồi, năm tháng qua đi, tôi đâm ra nghi ngờ mọi xúc cảm trên trần đời, thật sự sẽ có lúc người xem tôi như châu bảo mà trân quý hay sao?

Thì ra khi thương một người, bản thân lại dễ dàng tự ti đến thế…

Thế nhưng, người chẳng bao giờ biết được.

Người ham thích những điều mới lạ, ngoài kia muôn tía nghìn hồng, cô gái ôm sách ngồi trong gian phòng nhỏ sao có thể giữ bước một con chim không chân?

Làm sao có thể?

Thuở ấy, tôi bật đi bật lại những câu hát khổ tình nghe đến thuộc lòng rồi không ngừng lẩm bẩm như cố gắng thức tỉnh bản thân:

“Nếu như thương mày thì người ta đâu nỡ làm tội làm tình mày như thế?”

Suy nghĩ nhiều nhưng chẳng bao giờ nói, ôm trăn trở trong lòng rồi tự khóc suốt đêm thâu.

Tôi của ngày xưa đó, yếu đuối đến hèn mọn…

Thế nhưng, người chẳng bao giờ biết được.

Người quen vô số bè bạn, tưởng như trời nam đất bắc đều có chốn ghé qua. Đôi khi, tôi nghĩ, phải chăng bởi vì đã quá nhiều mối bận tâm nên người chưa từng để ý cảm nhận của tôi làm gì.

Ví như, tôi luôn mong người có thể đối xử với tôi tốt một chút, để tôi có thể thuận lòng mà dịu dàng ôm lấy bờ vai.

Ví như, tôi luôn mong người thật lòng với tôi một chút, để tôi có thể buông sợ hãi một mai người cũng xem tôi như những mối tình cũ người thường hay nhắc đến.

Tôi luôn cảm thấy những gì tôi mong cầu cũng đâu quá lớn lao… Thế nhưng, dường như người chẳng hề nghĩ vậy…

Hoặc là…

Thế nhưng, người chẳng bao giờ biết được.

Người chắng biết khi nghe lời tỏ tình dù chỉ mập mờ chẳng hết ý cũng đã khiến tôi vui vẻ mấy ngày liền.

Người chẳng biết cảm giác lạnh ngắt tay chân khi ngay sau đó người lại đổi một mối tình khác, chẳng phải tôi rỗng tuếch biết bao nhiêu.

Người chẳng biết tôi hi vọng người xem tôi là một người bạn bình thường thay vì chỉ đối xử tệ với mình tôi duy nhất.

Người chẳng biết tôi thức cả đêm để đợi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật trong vô vọng khôn cùng.

Người chẳng biết tôi luôn nghe đi nghe lại những khúc ca người thích để gắng gượng tìm đâu đó mối liên hệ với bản thân.

Người chẳng biết tôi lùi bước vì ba nhành cây người tặng không thể giữ nổi trong một tuần.

Người chẳng biết tôi vẫn luôn đeo một chiếc vòng tay thạch anh tóc vàng bởi vì có kẻ tự tay xỏ.

Người chẳng biết tôi vì người mà đổi thay bao nhiêu, cố gắng thế nào.

Người chẳng biết…

Ừ thì, người có quan tâm đâu, làm sao người biết được?

Ngẫm lại…

Tám năm qua, chúng ta, chưa từng ngừng dày vò lẫn nhau, chưa từng.

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này