[9]

Vừa nãy đọc được đôi lời ngợi ca về tình yêu thời xưa cũ, tuy rằng chính mình cũng yêu thích không thôi nhưng có vài điều, chúng ta hẳn nên nhìn vào mà thừa nhận, sau tất thảy mộng mơ và tin tưởng vơi đầy.

Thế gian tồn tại muôn vàn diễn biến cùng kết cục, tất thảy trong đó đều luôn hiển hiện sự đánh đổi ít nhiều, chẳng có thứ chi may mắn được tốt đẹp chiếm mười phần sít sao.

Tuyệt nhiên chưa hề có ngoại lệ.

Người của thời đại cũ, mang tư tưởng của thời đại cũ, khác xa với những gì nghĩ và làm của xã hội bây giờ.

Thuở đấy, người ta đậm tư tưởng tam cương, nặng cái nghĩa ngũ thường, gò bó trong nghĩ suy, nặng nề trong tiềm thức, điều ấy, thời nay, chúng ta làm không được.

Thuở đấy, đàn ông trải những trăng hoa, chỉ cần về được đến nhà, tất thảy đều có thể dung thứ, điều ấy, thời nay, chúng ta làm không được.

Thuở đấy, người ta sống nay chết mai, chẳng thể thảnh thơi thì giờ mà so bì hơn kém để rồi cáu bẳn đau thương, điều ấy, thời nay, chúng ta làm không được.

Thuở đấy, người ta ngậm đắng nuốt cay chín chuyên một lòng, thấm sự tảo tần, nhuần nỗi gánh chịu, điều ấy, thời nay, chúng ta làm không được.

Hoặc nói đúng ra, không phải chúng ta làm không được mà chẳng qua…

Chúng ta không chấp nhận những sự đè ép, luôn vứt bỏ bao kẻ “thay lòng”.

Chúng ta sống trong thời bình – thịnh, thường cho – nhận xứng đáng.

Ấy nhưng…

những gì chúng ta sớm quen, thuở ấy khó lòng dung chấp.

Cũng như…

những gì thuở ấy đánh đổi, chúng ta khó thể thành toàn.

Sau tất thảy quý trọng cùng ngưỡng vọng thâm sâu, hãy nhìn thật lâu vào những gì trong tay đang có, nếu như đánh đổi một lần quay ngược thời không, liệu có muốn trở lại hay chăng?…

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này