Cân nhắc đủ đường, lời ra ý ẩn, phỏng theo vạn vật, nét giấu càn khôn. Này phương “đông”, mặt trời lên cao lồng bóng cả, kia vấn “đạo”, âm dương hợp nhất rồi chuyển dời, trăng ngà khi đủ khi vơi, sầu thương năm tháng đánh rơi ý ngàn… Dẫu “đạo” vẫn giữ “tự”…