Giang Nam tẫn

“Người nay cười, người xưa khổ,Hoa nở hoa tàn, mộng vô hồi cố.” ~~~oOo~~~ “Chờ ta đậu Trạng Nguyên, nhất định sẽ trở về đón nàng!” Giang Nam vào thu, mưa vây trường đình, Vũ Tịch mím môi nở nụ cười, đôi mắt hoa đào nhuộm đầy bi thương tiễn đưa bóng hình đang mờ…

Giang Nam vọng

“Nhân sinh một thế cờ vây,Ngoảnh đầu trông lại áo mây thành mồ.” ~~~oOo~~~ Giang Nam tháng ba, hoa rơi phiêu đãng, ngõ nhỏ quanh co, nhạn chao nghiêng cánh, khuất dạng sau mây, cảnh phong cô tịch, tựa hồ tất thảy đều ôm vào lòng một trời nhàn nhạt bi thương… Quân Cố đứng…

Giang Nam hối

“Giấc mộng cũ, câu chuyện cười,Tỳ bà khúc vẳng ai người hối đây?” ~~~oOo~~~ “Khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân gặp mấy lần?” Tường trắng ngói đen, hoa rơi gió cuốn, Diệp An ngồi trên khán đài nhìn người thiếu nữ thản nhiên ôm đàn tỳ bà gảy một khúc “Giai nhân ca”, dịu…

Giang Nam mộng

“Tường đông thoang thoảng hương sen,Mộng nơi sông nước, lụa len giấc nồng.” ~~~oOo~~~ Đêm. Trăng lạnh như nước. Gió thổi qua đình viện mang theo mùi hương sen nhàn nhạt nơi bờ tường đông.  Liêu Thuấn bày thư án trên thủy đình, cảm nhận từng đợt hương sen luyến tiếc vờn quanh vạt áo,…

Giang Nam họa

“Giai nhân ở chốn phòng không, Hoa đình héo rũ chim lồng sao tươi?” ~~~oOo~~~ “Thuyền chài giăng lưới bên sông, tử đằng hoa rộ soi bóng, nghe nói phong cảnh Giang Nam đẹp, người đến rồi không muốn trở về…” Họa Thanh lắng nghe khúc tỳ bà vọng về từ nơi xa, lặng lẽ…

Giang Nam phùng

“Mấy canh cho đến bình minh,Ô Y Vương Tạ bóng hình chưa quên.” ~~~oOo~~~ Tiếu Nguyệt đứng trên cầu Chu Tước, nâng đèn lồng nhìn về phía ngõ Ô Y. Trong ánh sáng mờ ảo mông lung, cảnh vật trước mắt giống như một nét mực nhạt nhòa trên bức tranh thủy mặc chốn Giang…

Giang Nam ước

“Nào ai nghe tiếng thở than, Sênh ca lạc tận hồng nhan bỏ mình.” ~~~oOo~~~ Hồng đậu sinh Nam quốc, hoa đỏ nở tương tư… Niên Nguyệt vốn sinh ra ở phía Nam, là nơi trồng nhiều đậu tương tư nhất, Triệu Hoành từng nói, sẽ hái đủ một ngàn ba trăm mười bảy hạt,…

Giang Nam đế

“Mịt mùng một dải đêm thâu,Trăng tàn biển cả nương dâu cũng tàn.” ~~~oOo~~~ Minh nguyệt chiếu rọi sông Tần Hoài, đôi bờ phồn hoa rực rỡ, Hoằng Ung ngồi trong tửu lâu lớn nhất Giang Tô, chén rượu trong tay đã lạnh vẫn ngơ ngác dán tầm mắt vào cảnh vật ngoài khung cửa…

Dẫn

“Giang Nam rêu biếc như thơ,Nhạn chao liệng cánh nối tơ se tình.Giang Nam liễu rũ buông mình,Ba đào sóng vỗ dệt nghìn cảnh mơ.” Chốn Giang Nam ấy, trong từng ngôi nhà cổ, điệu ca cổ, ngôn từ cổ, có những mối duyên nồng nàn như rượu chậm rãi lên men, say đắm lòng…

Tự cổ anh hùng vốn tịch liêu

“Anh hùng chưa từng tịch liêu vì đơn thương độc mã, anh hùng, là bởi vì chờ đợi mà tịch liêu.” Author: Quân Niên Đại mạc phía bắc, chim ưng bay lượn, anh hùng vô song. Tự cổ anh hùng vốn tịch liêu, chim ưng vì vậy cũng đơn độc chao liệng trên bầu trời….