Kính hoa thủy nguyệt

“Một đời, một kiếp, một kịch trường. Một người, một mộng, một sầu ai. Nhân sinh tan như mộng kịch tàn, không thể quay đầu cũng không thể diễn tiếp, càng không thể biết trước kết cục đã định sẵn, chỉ có thể lặng người giữa năm tháng, ngắm nhìn cõi bể dâu.” “Trần ai…

Nhan

Ta sinh ra mang thân phận vương gia, là đối thủ duy nhất của thái tử trong cuộc đua tranh giành vương vị. Nàng là thượng cung tay nắm thực quyền, thuộc hạ của vị hoàng huynh từng bước tiến lên ngai vàng. Lần đầu gặp gỡ tính ra cách đây cũng hơn mười năm……

Hồng

Kinh thành, giang hồ dậy sóng, khói lửa triền miên, ta trong một đêm, tan nhà nát cửa, máu nhuộm sảnh đường, được sư phụ tình cờ đưa tay thu nhận, trở thành đệ tử nhỏ nhất của Thiên Lĩnh môn. Thiên Lĩnh môn rất cao, rất xa, tận trên đỉnh Yên Sơn khói sương…

Túy

“Chàng là tướng quân, em là thôn nữ, trên vai chàng là giang sơn vạn dặm, quân dân muôn người, em nào có đáng chi. Chỉ mong chàng bình bình an an, mạnh khỏe mà trở về, có được không?” Nữ nhi hồng vẫn còn chôn sâu, nến long phụng dở dang rơi lệ, một…

Tháng ba, hoa lê nở dọc triền núi, thâm sơn u mặc, một dải trắng xóa như mộng… Trường đình khói trắng bảng lảng, sương sớm mong manh, nhành liễu phất phơ, sầu thương li biệt. Ta đứng nơi trường đình, dõi theo bóng dáng người vận áo chùng đen dần khuất xa, đáy lòng…

Khuynh

Giang Nam, mùa đông rét buốt mờ sương, ảm đạm đến khiến cho lòng người nguội lạnh… Ta gặp chàng, không có phong hoa tuyết nguyệt, chỉ có phong vũ tuyết nghênh, từng trận từng trận phất vào da thịt, đau buốt. Chàng thân tướng quân, dưới một người trên vạn dân, danh tiếng lẫy…

Khách

Ta tên Trầm Phù, ngụ ý chìm nổi chốn hồng trần vạn trượng, tại Trường An mở một quán trọ, gọi là Phù Sinh tửu điếm. Phù Sinh như kịch, phù sinh như mộng, ta gặp được chàng giữa phù sinh. Ta tên Trầm Phù, một cô gái được cho là sắc nước hương trời,…

Mệnh

Gió lao xao, đình viện u tịch, trúc lay động, áo lụa tung bay. Ba dải lụa trắng, bắc ngang xà nhà, ta đứng một bên không khóc không nháo, trơ mắt nhìn mẫu phi ra đi… Ngựa tung vó, đạp đổ trường thành, cát mịt mù, biên cương khói lửa. Chiến tranh liên miên,…

Thành

Thành Đô rộng lớn, Thục Tú thêu duyên… “Ngươi là ai?” Đứa bé trai mặc áo bông đỏ đứng dưới chân thành mở to mắt hiếu kì nhìn ta. Ta giật mình nhìn nó, hồi lâu mới bật cười mở miệng, chậm rãi từng chữ như tiếng thở than nghìn năm: “Ta là một quỷ…

Thương

Gần đây ta rất hay nằm mộng. Mộng thấy Lung Hiên giơ hai tay về phía ta, đôi mắt trong suốt ngấn nước, như oán như bi. Sau đó, lửa đỏ thiêu rụi, lửa đỏ như ánh tịch dương, một màu đỏ máu rọi trên hình rồng, chàng lạnh lùng trông xuống, một tay ôm…