
Phiên bản nghiêm túc:
Người muốn ăn đủ lệ nhân sinh, kẻ mong tìm chuyện xưa ngày cũ, dừng chân nơi cầu nhỏ nước trong, giữa thời loạn thế tìm khói lửa.
Năm tháng xa xăm, Vọng Kiều bắc ngang dòng tuế nguyệt.
Nhân sinh bát khổ, dừng chân nếm mĩ vị nhân gian.
“Có khách.”
Phiên bản động kinh:
“Nhà họ Quân không đi cắn bừa khắp thiên hạ.”
Quân Niên ngẩng cao đầu, khóe môi giương lên nụ cười tự cho là quyến rũ, đoạn, đóng cửa tiễn khách! Ngay cả dáng sập cửa cũng toát ra vô hạn phong tình. Tiếc rằng, người bên kia điện thoại không hiểu được không khí bên này cho lắm, giọng nói âm âm u u như mới bò lên từ cổng địa ngục:
“A Niên, tôi lạc rồi.”
Lấy tay đỡ trán, thật hết nói nổi! Con mụ này có mỗi một đoạn đường mà đi tám ngàn lần vẫn không nhớ, bảo sao tìm đồ cả trăm năm cũng chẳng xong!
One Comment Add yours