
Giữa người với người, luôn có cách tổn thương lẫn nhau, luôn có những mối sầu lo không sao hiểu nổi.
Tôi của trước đây, từng chỉ vì một ánh mắt, một nét cười, một câu nói, một bước chân mà nghĩ suy trăm sông ngàn bể, sau lại thấy ôi sao mà khờ dại ngây thơ…
“Nhớ lấy mà làm gì?”
Đời người dài như thế, nếu thứ chi cũng ghi ghi chép chép, vậy thì, mỏi mệt biết bao…
“Thôi, cho qua cả đi.”
Chẳng thà một mình ngắm trăng sáng, nâng ly kính tư tâm, an an ổn ổn qua ngày tháng…
Cứ thế, chuyện thuở nhỏ ngày xưa, từng câu từng chữ đều vẫn không sai không biệt hằn in trong tâm trí, ấy mà, mấy lời gần đây lạ thay chẳng còn đọng lại chút gì, hoàn toàn rỗng tuếch, ngày qua ngày ngỡ như đã trải mấy kiếp xa xôi.
Có lẽ, chẳng phải luôn mơ hồ không rõ mà bản thân đã thành công cưỡng ép chính mình chẳng hề để tâm.
Phải.
Trốn chạy thực tại là cách tôi lựa chọn để trưởng thành, quen thuộc đến mức chẳng buồn lưu giữ thứ gì trong tâm trí, để rồi, câu cửa miệng luôn thốt ra mỗi khi trà dư tửu hậu:
“Ồ, vậy sao? Tao quên rồi!”
Hết lần này đến lần khác, người khiến tôi tổn thương chỉ vì một câu “quên rồi” này liền nghĩ tôi quá dễ dãi, mềm lòng, thêm bao nhiêu lần đớn đau nữa cũng không hề hấn thêm bao phần đâu.
Nói làm sao nhỉ?…
Kì thực, tôi hiểu rõ, tôi chưa từng nhớ để mà quên.
Kì thực, tôi hiểu rõ, tôi chỉ không muốn làm khó chính mình đắn đo giữa quá nhiều bộn bề dang dở.
Kì thực, tôi hiểu rõ, tôi có để trong lòng cũng chẳng thể làm gì.
Cảm giác bất lực rồi buông bỏ tất thảy, đem hết thảy kết giao đều xem như bèo nước tương phùng:
“Có cũng được, không có cũng chẳng sao.”
Người đến thì trân trọng, người đi chẳng quan tâm.
Đôi khi, cứ sợ rằng bản thân đến lúc nào đó sẽ trở nên vô cảm, khắc trước vừa khóc lóc đến tê tâm liệt phế, khắc sau đã gắng gượng treo lên nét cười phối hợp với huyên náo ngoài khung cửa mênh mang…
One Comment Add yours