
Mỗi một người tôi xem là thân thuộc, đồng hành cùng nhau trên lộ trình năm tháng đều mang theo bên mình hành trang tay nải chất đầy những mờ mịt ưu thương, và rồi, hệt như sự nhận thức đồng loại phân tán đặc sệt trong tiềm thức – tôi hầu như có thể thấu được hết thảy hơi sương giấu sâu nơi đáy mắt, dù cho họ có cố gắng cất kĩ thế nào.
Thế nhưng, tôi luôn vờ như không để ý, hoặc, nói cách khác – tôi chẳng buồn để tâm.
Biết làm sao được…
Người ta thấy phiền, tôi cũng mệt. Ai mà không bận lẽ riêng mình?
Trên cõi đời này, tôi chưa từng thấy kẻ nao thôi ôm riết trong lòng những héo mòn rũ rượi gọi hoang hoải mênh mang, dù ít dù nhiều, đều tồn tại đó, đều là những thứ bên ngoài trông không hết, bên trong thoát chẳng ra, không giải quyết được, không dứt khỏi được, thinh lặng rơi vỡ, cô lẻ điêu tàn.
Nhưng cũng không loại bỏ khả năng – rằng có lẽ thói nhàn nhạt bàng quan sớm thấm đẫm vào xương cốt khiến cho tâm tưởng dần xuất hiện một loại bài xích cùng khinh thường nhất định đối với nùng tình hậu lễ, cảm thấy hết thảy nồng nhiệt đều mang theo giả tạo cùng khát cầu gửi trao.
Cứ ngỡ giữ vững sơ tâm, đến lúc tan ra từng mảnh, mới hay ngày dài tháng rộng chẳng biết đã hằn dấu lên sợ hãi cùng tách biệt tự khi nào.
Trước đây gặp chuyện đều muốn kể rõ ràng, sau này chỉ nói sơ những lời lược bớt, dẫu sao cũng không muốn người ta thấy được vết thương trong lòng có mấy phần nông sâu, cũng chẳng mong nhất thiết ngoài kia đều phải đồng dạng ưu sầu.
Ngẫm lại sau lưng, những nỗi lưng chừng…
Người ta không muốn khổ nhưng lại hay kể khổ với kẻ khác, càng khó chấp nhận ai đó bảo rằng câu chuyện của họ còn khổ gấp mấy mình.
Lẽ nào, ngay cả khổ, cũng phải so bì hơn thua hay sao?
Cứ thế, dợm bước về trước, nguyện không ngoảnh đầu – thương lòng mục nát thôi rỏ máu, triền miên nhung nhớ cắt tơ vương, trong sát na hoảng hốt mơ màng, tôi gặp được một người khiến bản thân ngỡ ngàng mừng rỡ.
Khác biệt trùng trùng lại hợp ý mấy phen…
Tôi ưa đem lạnh nhạt gói gọn vào tâm thức, cậu ấy thích mang buồn chán tô điểm nét kiêu kì, tựa như vạn vật trước mắt đều chẳng thể khiến cậu ấy gợi lên chút vui thú nào, bể cả nương dâu cũng chỉ đến chừng như thế, không có trường lạc, càng chẳng thiết hoài miên.
Tôi gọi đó là bản mặt chết rồi.
Chính cậu ấy cũng nói thế.
Chúng tôi xem đó là lời vui, dẫu sao tôi cũng thân thuộc với việc dùng cách thức tấu hài để đối diễn cùng những bi kịch hiện hữu.
Nếu không như vậy, ai mà vui nổi với thế giới phức tạp này chứ?
Quá đỗi mỏi mệt.
Mệnh số của tôi chép rằng tôi mất cả đời cũng không có cách nào thích ứng với luật chơi của cõi người, cũng như định mệnh sẽ chẳng dừng lại cho đến khi tôi khống chế được năng lượng đối nghịch nơi bản ngã tâm linh. Cậu ấy hỏi vậy tôi hạ phàm để làm gì, suy nghĩ hồi lâu, nhanh tay đáp trả – chắc là để cậu ấy cười nhiều hơn.
Người ấy mà, nếu như không cười, có rất nhiều thứ sẽ không vượt qua được.
Câu lên khóe môi nhưng đặt xuống đá ngàn, từ đầu đến cuối, người cậu nên đối xử tốt nhất, chỉ có thể là cậu mà thôi.
Tôi chưa từng để điều gì trong lòng quá lâu, tựa như chỉ cần một câu gợi chuyện cũng đủ khiến cho mọi hiềm khích tiêu tán không còn dấu vết.
Tôi không nhớ nổi người khác đối xử với tôi có bao phần tệ bạc, chỉ ghi tạc những tốt đẹp mà đôi ngã từng trao.
Tôi gọi đó là sự lãng quên chọn lọc – bỏ đi hết thảy ưu thương bi uất, những gì lưu luyến còn sót lại, dẫu mờ mịt vẫn nông sâu in dấu tâm can.
Cậu ấy bảo tôi quá đỗi thiện lương mà người thiện lương thường dễ khiến người ta sinh lòng muốn bắt nạt.
Có lẽ muốn xé rách lớp da nhường nhịn trăm kẻ như một, hoặc cũng có lẽ vô thức quên đi mất – thiện lương thì vẫn mang trong mình ngũ vị tạp trần như hết thảy chúng sinh.
Kì thực tôi hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, tiếc thay lại không từ bỏ được tư tưởng thấm nhuần của cốt cách “tử tế”.
Từ nhỏ đến lớn, thứ mẹ dạy tôi nhiều nhất, ép buộc tôi phải học theo, là sự nhường nhịn.
Chẳng qua, dù hành động lẫn hồng trần vạn trượng lại hưởng được tâm sáng như gương.
Luôn dõi theo cùng suy đoán dòng biến đổi luân phiên của tháng năm mờ mịt, tôi tin mọi thứ đều có sắp đặt.
Quyết định khi đó có thể khiến cõi lòng vương hoài nuối tiếc vẩn vơ, nhưng rất nhiều năm sau, khi ngoảnh đầu nhìn lại con đường đã qua, sẽ thấy kết quả vẫn không thay đổi, dù cho có chuyển thành một hướng đi khác.
Tất thảy, rồi cũng chỉ khác biệt về thời gian, hoặc, vật giá đổi trao.
Ngoài ra, không còn gì cả.
Cậu ấy cho rằng gặp được tôi mới hay được đơn thuần cùng sâu sắc có thể cùng tồn tại, tìm thấy nơi tôi một loại cảm xúc khiến người ta củng cố lòng tin, cũng như, thì ra, con người có thể không có giới hạn như vậy.
Đôi lời tôi chẳng rõ lắm, dẫu sao dường như mỗi một người gặp qua tôi đều để lại những lời nhận xét trăm dường khác biệt, hệt như ba ngàn thế giới móc nối tại điểm giao – muôn màu muôn vẻ, không thể nắm bắt, nhưng lọt vào tai lại cảm giác bản thân hệt như một ngọn lửa đêm đông, trộm nghĩ, có thể hừng hực không tàn lụi, dẫn đường đến niết bàn, một loại tồn tại mang đến cảm hứng vô biên và truy cầu tốt đẹp, được như vậy thì thật không uổng phí tuế nguyệt niên luân của kiếp này.
Nếu như muốn nói lời cảm tạ, có lẽ song phương đều phải hướng đến an bài của trời xanh – cành trôi va bể cạn, lụa sa đáp ngọn đào, trong lúc thích hợp, gặp điều vừa ý.
Không ngày ngày liên lạc, chẳng thăm hỏi sít sao, khoảng cách khiến đôi bên đều nằm trong vùng vịnh an toàn, ngắm con tạo xoay vần, nhìn nước chảy hoa trôi.
Gọi là biết đủ…
Cuối cùng, chấm bút để lại đây vài dòng xưa cũ:
“Năm dài tháng rộng, tiến về phía trước, chúng ta đều sẽ ổn thôi.
Vốn dĩ mọi thứ trên đời đều chỉ là chất xúc tác cho sự thăng hoa của mỗi cá thể.
Bởi có được có mất nên mới hiểu được trân trọng cùng buông bỏ. Bởi vì gặp gỡ chia li nên mới thấu hiểu ấm lạnh cùng hoan bi.
Những lần lột xác sau khi “chết rồi” đều là phượng hoàng niết bàn tắm lửa trùng sinh, đáng để trải nghiệm.
Dẫu vậy, vẫn nguyện mày có được sự trưởng thành dịu dàng nhất để thời gian ngoài lưu dấu trên tuế nguyệt thì chẳng hề để lại bất kì vết tích gì của hoang hoải ưu thương.”
One Comment Add yours