“Rượu hoa đào.”
Động tác đặt vò rượu xuống bàn của thiếu nữ mặc áo lam trông như rất tùy ý, lạ thay lại chẳng tạo ra chút âm thanh kỳ quái nào. Kỳ Chước nhướn mày nhìn thoáng qua gương mặt từ đầu đến cuối vẫn rặt một vẻ vô cảm như cái xác không hồn, nhẹ giọng cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục dán mắt đăm đăm vào cành đào có hoa văn tựa da rắn nhòm như đang cố trườn vào trong.
Khi nãy qua cầu, ngó bên bậc tam cấp thấy cây đào vài trăm tuổi đang nở rộ hoa, cành này hẳn cũng từ cây đó mà ra, vừa nghĩ đến, Kỳ Chước liền nhoài người tựa vào khung cửa, nhìn theo đường nối của đốt cây, không kìm được cảm thán trong lòng, quả nhiên là gốc rễ trăm năm, chẳng xem được nguyên thân, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cành đào hình thù kỳ dị đan chéo vào nhau, đan mãi đan mãi, đan thành hình dáng giai nhân ngoảnh mặt ngậm cười.
Chén rượu sánh ra tay, hương thơm nồng vấn vít, chẳng hiểu cớ chi, Kỳ Chước hoảng hốt đứng lên, nâng chén hướng về phía “giai nhân” vừa trông thấy, lưng nhoài phía trước, tay khoanh vòng cung tạo thành tư thế kính mời.
“Sơn Đông, Kỳ Chước.”
Trời đang lặng gió chợt nổi cơn mưa, trùng trùng điệp điệp hoa đào phiêu đãng trong không trung tạo thành biển trời hồng nhạt, mà “giai nhân” lại như vừa được điểm phớt má hồng, đẹp không sao tả xiết, liếc nhìn lòng ngẩn ngơ.
▪︎
Đêm khuya sương lạnh, ánh trăng mông lung rơi xuống sóng nước Tần Hoài, vô tình hữu ý phác họa nên nét hình thù kỳ quái loang lổ thay đổi luân phiên. Đèn lồng đỏ treo ngoài cửa sổ đung đưa theo gió, hắt tầng quang mờ nhạt theo gợn ba đào đuổi bắt bóng bạc mơ hồ. Tất thảy diễn ra trong cơn thinh lặng, như có bàn tay thong dong chậm rãi quẹt dáng chấm phá thủy mặc chẳng đợi ngợi khen.
Kỳ Chước chắp một tay sau lưng, tay còn lại nâng chiếc đồng hồ quả quýt chẳng hề nhúc nhích thêm một ly nào, trầm tư nhìn hai màu đỏ bạc quấn riết vào nhau rồi chìm trong sắc đen vô tận, đoạn, ngó sang cành đào có hoa văn da rắn khi chiều còn trông thấy ở chính sảnh, giờ đây lại ngoan ngoãn ghé mình vào khung cửa phòng đông, mà theo đường nối của nó, vẫn trông được giai nhân ngoảnh mặt ngậm cười. Dưới nét bàng bạc của trăng sương, vẻ mặn mà ban sáng đã sớm được thay bằng dáng dịu dàng như sóng nước trên sông.
Từ lúc bước vào lữ quán này, mọi thứ dường như đều trở nên mờ mịt, tựa hồ vượt ra ngoài quy luật của không gian và thời gian, chỉ là, sự ngộ kỳ này lạ thay chẳng hề khiến người ta lo lắng hoảng loạn mà ngược lại mang theo một loại khí tràng bụi xưa tồn đọng, hoài cổ tĩnh mịch.
Vừa nãy, người tiếp đón Kỳ Chước tay nải neo lưng lên tỉnh tầm vấn đạo học là một thiếu nữ áo lam cổ đeo kiềng bạc dùng mặt đúc hình chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc quý khắc tám chữ – “dương quang chi niên, phương linh vĩnh kế”. Nàng ta môi không tô mà đỏ, mày không kẻ vẫn xanh, mắt tĩnh như đêm huyền, dáng mảnh tựa hồng nhạn, cả người toát ra một loại khí chất cơ hồ đã đi qua muôn vàn thế giới nhưng từ đầu đến cuối đều không đọng lại chuyện nhân gian, đi đứng không hề gây tiếng động, hệt như tiên tử vờn gió mây. Mỹ sắc khuynh thành, so với giai nhân ngoài song cửa, thua ba phần mặn mà đằm thắm, lại thắng ba phần tĩnh lặng u hoài.
Kỳ Chước xoay bước vào trong, cúi người từ dưới đáy vali rút ra bút nghiên cùng một cuộn giấy huyện Kính¹, đoạn, bày biện tất thảy lên bàn gỗ đặt dưới bậu cửa. Mài mực, chấm nghiên, vài nét bút đưa họa yêu kiều – óng ả tóc mây, má thắm hoa đào, sột soạt gió trêu tà áo lụa, soi bóng lòng sông, ngoảnh mặt ngậm cười, thịnh thế niên hoa như mộng ảo. Kỳ Chước ngước nhìn, thoáng chợt ngẩn ngơ, chẳng hay từ đâu gió đến đưa, đầu nhọn cành đào hoa văn da rắn chợt lay động – giai nhân mới nãy còn ngậm cười tha thướt thình lình đổi thành mắt ủ mày châu, hệt như Tây Thi đổ bệnh – không xiên không lệch đâm thẳng vào ngón tay đang đặt trên cán bút của Kỳ Chước, từ đó rỏ ra một giọt máu đào, rơi lên trang giấy, nhuộm đỏ làn áo lụa bay bay.
Kỳ Chước dẫu cảm thấy đầu ngón tay tê điếng, song vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn mê loạn mơ hồ. Trông vời phía trước, dưới trăng ngà, giai nhân ngoài song cửa chợt uốn mình, sà đến, ghé mái đầu xanh vào cửa sổ phòng đông, mày cong khẽ nhíu, giọng điệu hờn dỗi xen lẫn nũng nịu.
“Sao chàng dám vô lễ với tôi?”
Kỳ Chước giật mình, lùi sau mấy bước. Bút lông trên tay rơi xuống thảm gấm, ánh nến xao động, chuông gió bằng đồng treo ngoài cửa chợt đinh đang bảy tiếng ngân vang.
Chú giải:
¹ tên gọi khác của giấy Tuyên Thành, hay còn gọi là giấy Tuyên
One Comment Add yours