[3]

Tôi trước nay luôn ôm trong tim một nàng thơ như sương như hoa, từ đấy đổi lấy cho mình thuở thiếu thời như mờ như tỏ, thế rồi, thường nhân lúc sao thưa trăng sáng mà gói khóc thương ca thán chôn vào con điệu cái vần, đợi đến những đêm mưa gió miên man lại đem ra phơi cho ướt đẫm thần hồn điên đảo, nát thành hoa niên hư mộng đã lùi vào quá vãng xa xăm…

Năm tháng đó, chẳng cách nào bày tỏ nông sâu.

Đôi người đó, chẳng cách nào với trời cao thẳm.

Nỗi quang mang, tuế nguyệt tan tác vẻ tang điền….

Tuổi xuân dẫu hoa lệ lại rất mực vô tri, đầu mày cuối mắt vừa sáng trong lại vừa hoang hoải, không hiểu được bi hoan li hợp, càng không hiểu được “tâm hữu niệm tưởng, niệm niệm bất vong”¹. Đợi khi thấu tường rành mạch, bất giác ngoảnh đầu, cũng đã mấy bận xuân thu mưa gió, nếu như tính kĩ, so với nỗi cô tịch của “mười năm sống chết đôi mờ mịt”², áng chừng cũng chẳng chịu thua kém bao nhiêu.

Tôi từng nghĩ – nếu như ví mỗi lần nhớ nhung đều là một tòa cô thành rộng lớn thì có chăng bản thân đã sớm đứng giữa trùng trùng điệp điệp hào cao quách sâu từ thuở đất trời còn liền một cõi, nam bắc chưa trải phân li, nhốt chính mình trong đấy – tự hoan tự oán, tự sinh tự diệt, đợi khi nước chảy về đông, chứng kiến hết thảy bi uẩn sầu đau đều chậm rãi đọng thành nghiên mực tháng năm chảy tràn trên giấy trắng luân hồi mới từ đầu ngón tay mơ hồ bất định e dè vẽ vời ngang dọc những ngóng mong trông vọng ngỡ đã sớm phủ bụi mấy độ bi ai…

Chuyện xưa cũ, ủ rêu phong…

Tuyệt vọng não nề, mỏi mắt hờn căm…

Chớp mắt trải nửa đời.

Vốn dĩ cho rằng dù có than trách bao phân bi lụy cũng chẳng đổi được mấy phần tình ý, lẽ chi cứ phải miệt mài gào thét suốt canh thâu, mặc cho ngôn từ câm lặng, ngữ ý phai màu? Vốn dĩ cho rằng đời này kiếp này từ bỏ ràng buộc, cố gắng bơi ngược suối nguồn nguyên cớ thì cũng chỉ thể đến thế, tiến thoái lưỡng nan, vô sinh vô diệt, bóng chim tăm cá, biền biệt chân trời.

Cứ mãi như vậy…

Tự ca ngợi bản thân thấu triệt minh hiền lại dường theo những lẽ oán than, gắng sức khiến cho mọi đắn đo bi uẩn đều quy về kết cục điểm dừng – suy cho cùng cũng chỉ là không cam tâm phủ phục trước thói đời chuyển dịch, càng sợ hãi đối diện với cầu nguyện bất thành.

Nào hay…

Nào hay vào một buổi chiều xuân thịnh vừa chạm cửa lầu tây – ngờ chăng chuyện xưa tan như khói, chớp mắt vừa như chỉ mới đây – cố nhân chậm rãi bước đến từ hồng trần huyên náo, dịu dàng đưa tay tháo xuống mặt nạ hoang đường, tô điểm nét tĩnh mịch triền miên tưởng sớm vùi cát vàng bể thẳm, phong hóa nương dâu…

“Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi báo”.³

Lãng tử hồi đầu, thôi ngâm ly biệt.

Dòng chảy thời gian tưởng chừng đã bỏ qua chấp vương hoài niệm, kẻ muôn năm cũ lại bất giác quay về điểm khởi nguyên. Sau cùng, hết thảy phù sinh đều hóa thành bào ảnh huyễn mộng, chỉ có người là chân thật gần bên, mang theo hơi thở của bốn mùa xưa cũ cùng mưa gió nhân gian nùng mật đa tình – dừng lại chốn nay, từ rày không rời không bỏ không ly không biệt.

Núi thôi xa, mây ngừng cuốn, ý muốn trao, tình muốn gửi, ngước mắt híp trăng câu, cúi đầu đan mười ngón đều không cần uốn lời nắn chữ, giấu ngữ che ngôn – trực tiếp hiển hiện – tự nhiên mà tươi đẹp.

Chưa từng nghĩ đến…

Ngẫm nghĩ tư lự – trên đời quả thật có rất nhiều chuyện đều không thể đoán trước – trời cao đất xa, sông dài bể rộng, kẻ có tình, dẫu hải giác thiên nhai trùng dương vạn dặm, đều sẽ sớm nên quyến thuộc.

Xứng đáng chờ mong.

Chú giải:

¹ Sưu tầm
² Trích “Giang thành tử | Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng” – Tô Đông Pha
³ Sưu tầm

2 Comments Add yours

Bình luận về bài viết này