
Dạo nay thôi mang niềm nức nở, ngôn từ cũng ít bớt dăm câu, thi thoảng tưởng như bản thân đã quên mất cách xếp chữ thành hàng.
Bỡ ngỡ hoang mang.
Tôi xưa nay vốn quen dùng nỗi buồn để khóc cảnh thương – tang, lặng lẽ biến hết thảy uất ức hờn căm thành con dao ngọc chém ngang muôn nẻo thâm trùng. Có lẽ, tôi chỉ hợp để gõ lời về suy nghĩ mông lung, nếu như chẳng ôm riết sầu thương thì con vần cái chữ dường như cũng mất đi nét nhịp nhàng tĩnh mịch.
Chẳng rõ rủi may, bi lụy nào rời bỏ canh tàn?
Đến hôm nay, lại có chuyện để chán chường đêm trường ngày đoạn, tâm tưởng xoay vòng, than khóc bặt câm.
Khó dứt.
Hồng trần huyên náo, đến đến đi đi đều khiến cho người ta hao tâm tổn phế, tôi từng trộm nghĩ muốn trở thành một chiếc cầu xưa nối liền non nước xuân thu, hưởng thụ sự cô độc trong phồn hoa vạn chủng, đợi khi hết thảy lắng xuống phong hoa, vẫn tại chốn cũ chưng tuyết đông mà ngắm trăng mùa hạ. Nếu được như vậy, tham hận sân si, hỉ nộ ái ố cũng chỉ là một thoáng hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết in bóng mờ ảo trên dòng sông tưởng niệm lặng tiếng tan hình.
Ấy vậy mà vẫn sa xuống tơ trần, mối dây chằng chịt không ngừng nối với muôn nẻo xa xôi, từ đó mệt mỏi trăm dường, sức cùng lực kiệt.
Tôi không có mắt nhìn người, người mà tôi chọn để tương giao gần như cũng chẳng mấy ai khiến tôi muốn vì người đó mà dừng bước vi hành, hoặc tệ bạc hoặc phản bội, hoặc khác biệt hoặc nản lòng, đều rời xa hết thảy.
Cơ hồ là kiếp số, tôi cũng chẳng bận lòng – chẳng phải ai cũng sẽ ngơi nghỉ tại chốn chim bầy lẻ bạn, cá đàn tách riêng hay sao?
Đứng tại nơi náo nhiệt đông đúc, tôi hầu như luôn quên mất chính mình, giữa trăm ngàn âm thanh nối liền không dứt, chẳng ngừng nhớ nhung cảnh “ánh lửa đèn tàn” hắt tối quan san.
Tôi dốc hết tâm can muốn cùng người thân cận, người lại cho rằng mọi thứ chỉ nên dừng tại giữa chừng. Tôi để ý tâm tư sợ người thương tổn, người chẳng ngại chẳng ngần tùy tiện phóng ngôn. Tháng năm nghiệt ngã, tôi đi qua đường hầm trưởng thành, ánh sáng vây quanh, học cách trở thành một tấm gương, phản chiếu lại những tiêu cực bản thân đón nhận, người khi ấy lại trách tôi không rành lí lẽ, chẳng trách khó tồn tại trên đời.
Đôi lúc chợt nghĩ – bản thân lại đeo thêm chiếc mặt nạ gì thế này? Sau đấy lại bật cười – tội tình gì phải thế đây?
Guồng quay luân chuyển nhanh như tên bắn, tôi bị cuốn vào trong đó, sợ hãi thịt nát xương tan. Dường như thế gian này mỗi phút mỗi giây lại mất đi một nét dịu dàng, thay vào một vẻ dọa nạt, mà người tôi gặp được lại chẳng khác gì nhau, nghĩ suy tương đồng, vòng tròn luẩn quẩn.
Có lẽ, thật sự chỉ nên dừng ở sơ ngộ, ngoại trừ người đi qua chiếc cầu xuân thu vẫn nguyện ở lại làm rêu phong phủ kín đó, những duyên cạn phận nông còn lại, đều chỉ đáng nhìn mặt nhớ tên, buông bỏ tại ngã giao của thời cuộc thăng trầm.
Không đáng tiếc hoài, chẳng xứng cuồng si.
One Comment Add yours