[14]

Dạo này trời trở gió rồi lại lặng mây, dường như cái vẻ ủ dột thoáng lóe thoáng tắt trong lòng tôi đã vô tình ủ bạc hết thảy cỏ cây hoa lá, khiến cho chúng cũng mơ hồ mang theo phiền não khi nồng khi nhạt.

Suy đi tính lại, chẳng ngờ bài viết hoàn thành đầu tiên của năm 2021 lại là những dòng này, khoảnh khắc thấy thế sự quả nhiên lắm điều nực cười, còn vì sao nực cười, tự bản thân tôi lại chẳng cách nào nói rõ mười mươi.

Kì thực, cuộc sống của tôi chẳng có gì gọi là quá mức phong ba trắc trở, so với muôn vạn người ngoài kia, áng chừng cũng chẳng hơn đậm bao nhiêu, chỉ là, tôi chẳng có cách chi phớt lờ sự tồn tại của những ủy mị trong tâm tính, cho nên mới vô tình khiến mọi việc trở nên càng khó xử bẽ bàng. Những khi như vậy chỉ có thể vừa khóc vừa cười tự nhủ với bản thân:

“Biết sao được, tự chính mày mà thôi!”

Từ khi tôi hiểu chuyện, trong suốt quá trình trưởng thành, dưới sự dạy dỗ của mẹ và ảnh hưởng thâm sâu bởi “truyền thống” gia đình, tôi dường như rất am hiểu cách áp dụng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Dẫu cho rốt cuộc vẫn có đôi khi quên mất. Nó vẫn là lối sống ăn mòn tôi từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, thậm chí, có thể là cả đời.

Không phải tôi chưa từng tự hỏi. Trẻ con ai chẳng có tính tò mò?

“Tại sao lại như thế nhỉ?”

“Tại sao phải nhường nhịn đủ điều?”

“Tại sao người ta có lỗi nhưng mình không được oán trách khôn nguôi?”

Tuy rằng cuối cùng vẫn không sao lí giải nổi nhưng lại rút ra được mấy điều bạt bẽo tầm thường của nhân sinh.

Người trong nhà chẳng khác kẻ ngoài đường.

Tôi dám chắc như thế.

Trừ cha mẹ. Anh chị em nếu như không may mắn, “tan đàn xẻ nghé” cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, khi hết thảy màn kịch đều hạ xuống, ngoại trừ niềm tin huyết thống tương liên, thì chẳng còn gì cả.

Thường nghe:

“Con là cháu, máu là mủ, máu mủ khác biệt, sao thể đánh đồng?”

Đấy, chính là gia đình.

Gia đình, cũng có lúc sẽ phân chia cao thấp, gần xa.

Gia đình, cũng giống như một xã hội thu nhỏ.

Nói đi nói lại, tôi không phải là đứa hay gây chuyện, tiếc thay lại là kẻ ưa đáp trả, người ta dựa vào đó mắng nhiếc tôi nhớ vặt thù dai, nhưng những chuyện lông gà vỏ tỏi một ngày, mười ngày, một năm, mười năm, thật sự có thể khiển trách việc phản kháng của tôi hay sao?

Nếu tôi không chống cự, ai bảo đảm cho tôi “năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”?

Chẳng ai cả, kể cả nhân danh “người nhà” thì cũng lắm kẽ nhiều khê, lúc này khi nọ, khó mà lường trước. Đôi khi, không phải ai trong “gia đình” cũng là “người nhà” hoặc chăng, có lẽ không phải “gia đình” nào cũng như vậy, nhưng tiếc thay tôi chưa may mắn thấy được bao giờ, ít nhất là cho đến hiện tại.

Tôi danh kẻ nhỏ, kẻ nhỏ là kẻ yếu. Tôi ở thế ít, thế ít là thế mọn.

Ai ai cũng đòi hỏi tôi phải nghĩ cho họ, biết đến cảm xúc của họ.

Vậy còn tôi? Ai nghĩ cho tôi?

Ra ngoài như thế, về nhà khác chi?

Trong một thoáng, chợt sợ hãi núi xanh biển người, từ đó mà bài xích thân cận với thế gian, cảm thấy mỗi một sợi tơ hồng tìm đến đều là để chì chiết đặt điều, mỗi một mối quan hệ trên đời đều chỉ để đổi trác rút cạn, nếu không có được, sẽ lật đổ chẳng mảy may niềm tiếc.

“Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh; cao điểu tận, lương cung tàn; địch quốc phá, mưu thần vong”.*

Ai chẳng biết?

Thật muốn rời đi. Cùng người.

* trích “Sử ký – Việt thế gia”

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này