[15]

Kết quả hình ảnh cho kulzsc

Dạo nay không tránh khỏi nhiều lúc nghĩ suy, thấy mọi điều dừng lại quanh quẩn, có lẽ bản thân thật sự để ý, muốn thể hiện mặc kệ cũng không thoát được buồn bã tủi thân.

Có vài việc sớm thể đoán được, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu, nhưng khi nó thật sự xảy ra, bao nhiêu đạo lý tưởng chừng thấu triệt rốt cuộc cũng đổ sông đổ bể.

Tôi mềm yếu hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chẳng qua chỉ đang gồng mình tỏ vẻ bản thân rất ổn mà thôi.

Cũng không biết để làm gì.

Họa chăng khi ta thôi chống cự thì đối phương cũng sẽ chán nản bỏ đi?

A, tôi thật sự kém hèn đến mức chỉ có thể trốn trong một góc đợi cho người ta rảo bước gót dời, để lại tàn cuộc gió tanh mưa máu tứ bề hoang liêu, lúc ấy, mới tươi cười mỏi mệt, nhìn gương tự giễu một câu:

“Cuối cùng đã qua rồi!”

Nếu không thì sao chứ?

Đều chẳng đi đến đâu!

Kì thực ban đầu luôn vui mừng trước những lời an ủi, tựa như đi một vòng thật lớn, cuối cùng nhìn thấy giếng cả đình đa – nào hay tâm trí đang không ngừng đè nén nỗi ngờ vực khôn nguôi, như nước suối róc rách chảy xuôi, mà dễ dàng mài nhẵn thần hồn.

Như một con thú bị thương.

Không ngừng nghi ngại thị phi sai đúng, không ngừng nghi ngại kẻ đến người đi, cũng không ngừng nghi ngại chính bản thân mình.

Chân lí đến từ đám đông, đất đi nhiều tự sẽ thành đường. Mọi vật đều suôn sẻ, luận lí thành chương như thế mà được thành toàn.

Vậy.

Ai thành toàn cho tôi?

Kì thực, tôi luôn hiểu rõ, người tìm kiếm trong những năm tháng xưa cũ tưởng đã trải một đời đó, đa phần đều không phải vì tôi, nếu chẳng có vài thứ, bọn họ nhất định sẽ không để tôi trong lòng.

Những lời ngợi ca đều hết sức khiên cưỡng mông lung, đôi khi chẳng nhận ra chính mình. Nực cười thay. Lại chẳng ngờ chút ít thiện lương tìm thấy trong trăm câu ngàn chữ lặng thinh khi ấy, đến hôm nay cũng sáo rỗng khô cằn, tâm tàn tro lạnh.

Ừ thì.

Sự đời vẫn cứ thế mà trôi.

Có vài kẻ lướt qua vội vàng.

Bất chợt nhìn rõ mười mươi, thì duyên tình cũng đã im lìm dĩ vãng.

One Comment Add yours

Bình luận về bài viết này