[16]

Thoáng rất lâu thôi vui đùa con chữ, tưởng đã quên cách vẽ mộng trần ai. Trong cơn mờ mịt trước ngưỡng cửa vị lai. Dường như. Viết. Cũng mỏi mệt, sơ sài. Việc nhiều như sớ, vớ lấy ván gỗ không ngừng chao đảo trong mớ giấy tờ dằng dặc, ngay khi trôi dạt…

Tam thốn – Thiên đàng

VII. Sân yến oanh đàn ca chẳng dứt, Gác hồng quần ngâm xướng khó ngưng. Cao xanh mải miết, sâu thẳm lưng chừng. “Hỏi chàng tiếc những phù vân, Thiếp đây chẳng nhẽ chỉ ngần đất thô?” Đã bao bận đuổi khách phong trần, Vẫn mấy lần đón phường phong nguyệt! Sinh chung cửa, chết…

Tam thốn – Hỷ chẩm

IV. Học hạc trời tung mình dứt khoát, Theo lối rồng uyển chuyển trong mây. “Cầu cong – eo liễu như say, Chân con rảo gót như bay giữa đàng.” Khen một tiếng, bốn bề nức nở. Khen hai lời, tám cõi quần vây. “Giang sơn tô đậm nét mày, Tuyết liên đoán chắc chẳng…

Tam thốn – Kim liên

I. Thác ngà đổ tưởng sông mây, Ráng chiều mải miết ôm rày song thưa. Đôi hàng tĩnh tiếng nghe mưa, Bụi mờ lất phất – say sưa ngắm nhìn. Chợt. Thoáng ngoảnh lại, ngờ ngợ khó hiểu, Vén rèm châu, ngơ ngác trông ra. Đôi hàng phân rõ gọi là… Tiên trời ba cõi…

Tam thốn [H]

“Người của lòng tôi nay đã chết rồi.Không phải tại nơi chiến loạn đao quang kiếm ảnh nhuộm những phong sương. Cũng không phải tại chốn quan trường người tiến ta lui âm mưu sâu hiểm. Chàng – chìm trong thịnh thế hoan ca, ngạt thở mà chết. “ Author: Huyên Nghiên Tam thốn – Kim…

Vũ thủy

I. “Trăng rơi tiếng quạ trời sương dội.” Sương đổ cái rét đầu xuân, quạ gào buốt ngăn sinh tử. Phương gia vừa tháo xuống khăn tang trắng toát, đã vội nghênh dáng đỏ mừng vui, tất thảy diễn ra có chút vội vàng, dường như đang trốn chạy. Người thường trong lúc trà dư…

Lập xuân

I. “Năm ngoái ngày này trước cánh song…” Cửa gỗ khép hờ, nhịp bước ngoài hiên qua lại như mắc cửi. Kẻ tiến người lui. Cảnh tượng vốn dĩ nên huyên náo khôn cùng, ấy nhưng, bốn phía lại lặng ngắt như tờ khiến cho tiếng gào thét vọng từ phía sau bức bình phong…

[15]

Dạo nay không tránh khỏi nhiều lúc nghĩ suy, thấy mọi điều dừng lại quanh quẩn, có lẽ bản thân thật sự để ý, muốn thể hiện mặc kệ cũng không thoát được buồn bã tủi thân. Có vài việc sớm thể đoán được, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu, nhưng khi…

[14]

Dạo này trời trở gió rồi lại lặng mây, dường như cái vẻ ủ dột thoáng lóe thoáng tắt trong lòng tôi đã vô tình ủ bạc hết thảy cỏ cây hoa lá, khiến cho chúng cũng mơ hồ mang theo phiền não khi nồng khi nhạt. Suy đi tính lại, chẳng ngờ bài viết…