[13]

Dạo nay thôi mang niềm nức nở, ngôn từ cũng ít bớt dăm câu, thi thoảng tưởng như bản thân đã quên mất cách xếp chữ thành hàng. Bỡ ngỡ hoang mang. Tôi xưa nay vốn quen dùng nỗi buồn để khóc cảnh thương – tang, lặng lẽ biến hết thảy uất ức hờn căm…

Họa

“Áo tà khéo tạc nên ngàVẩy tay kéo núi phất đà gọi sông.” Vẽ vời một chút mênh mang, cơ đồ hun hút, giang san ngỡ ngàng. Hô Thông Mịch Toán – 呼葱觅蒜

Hô Thông Mịch Toán – 呼葱觅蒜

“Dùng vô (diện) tả hữu (tình)”Vô ý chạm đến “Cựu thời thư”, từ đấy ngưỡng vọng kéo tơ vòng.Nay đem về đăng nơi góc nhỏ, cũng chỉ để thỏa chút ước áo ngắm trọn nét ngàn. “Tranh vô diện, sự vô danh,Phồn hoa phút chốc tan tành như mây…” [1] | [2] | [3] |…

Nóc hầm Thủ Thiêm

Camera: Minolta 3xiLens: Tokina AF 28-80 F 3.5-5.6Film: Fujicolor Fuji 100Taken by me Thiếu đi vẻ phồn hoa, tô thềm phần dung dị, nhìn mãi, nhìn mãi, cảnh phong ngỡ chừng quá đỗi thân thuộc đó, chẳng biết đã lặng lẽ trút đi nét đô hội rực rỡ tự khi nào, chỉ hay phong tình vốn dĩ chưa…

Du mục

2018Đà Lạt 2020Nóc hầm Thủ Thiêm

Đà Lạt

Camera: Minolta 3xiLens: Tokina AF 28-80 F 3.5-5.6Film: Fuji 200 Iso 200Taken by me Chuyến đi quá vãng, bỗng dưng tìm lại vài tấm ảnh cũ, thoáng chợt bồi hồi. Đời người, chớp mắt trải mấy thu, mong mỏi diết da, đều sớm lụi thành hoa tàn đất cựu, để lại đôi điều, mơ hồ…

[3]

Tôi trước nay luôn ôm trong tim một nàng thơ như sương như hoa, từ đấy đổi lấy cho mình thuở thiếu thời như mờ như tỏ, thế rồi, thường nhân lúc sao thưa trăng sáng mà gói khóc thương ca thán chôn vào con điệu cái vần, đợi đến những đêm mưa gió miên…

[1]

“Rượu hoa đào.” Động tác đặt vò rượu xuống bàn của thiếu nữ mặc áo lam trông như rất tùy ý, lạ thay lại chẳng tạo ra chút âm thanh kỳ quái nào. Kỳ Chước nhướn mày nhìn thoáng qua gương mặt từ đầu đến cuối vẫn rặt một vẻ vô cảm như cái xác…

[12]

Mỗi một người tôi xem là thân thuộc, đồng hành cùng nhau trên lộ trình năm tháng đều mang theo bên mình hành trang tay nải chất đầy những mờ mịt ưu thương, và rồi, hệt như sự nhận thức đồng loại phân tán đặc sệt trong tiềm thức – tôi hầu như có thể…

[11]

Liếc mắt nhìn lại, chuyện cũ lặng im. 2019 không phải là một năm dễ dàng, có lúc tưởng như cả thế giới đang chống đối ngoảnh lưng, thế nhưng, hệt như một vị tướng quân trở về từ sa trường, một con xướng hí xuống sân khấu tẩy trang – tôi vẫn ổn –…