Bạch nguyệt quang

Trong lòng mỗi người đều có một tòa thành không thể chạm đến – nơi dung chấp một bóng người chẳng cách thôi trông. Nghe nói… Người đó… Gọi là “bạch nguyệt quang”… Bấy lâu cứ ngỡ sở dĩ chỉ là điều tượng trưng rằng bởi trăng xa khó với, rơi vỡ đáy hồ nên…

Nhớ quên

“Rõ ràng là ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể trông rõ, là quá khứ hay vị lai, là lai sinh hay tiền kiếp?” Author: Quân Niên [1] Lời tác giả: Từ nhỏ mình đã không hay ngủ trưa nhưng bởi càng lớn càng thiếu giấc – có khi trằn trọc suốt đêm, có khi…

[1]

Bừng tỉnh mỏi mệt, bụi trúc ngoài cửa sổ vỗ từng giọt nắng rơi trên thềm nhà, vạn vật như chìm trong hư ảo, chiều tà chếch nghiêng, tĩnh mịch khôn cùng. Bây giờ là mấy giờ? Rèm cửa trắng toát tựa cõi vô hồn rũ thõng đong đưa. Thời gian ngưng bặt, sao chẳng thấy đồng hồ?  Hoảng hốt kiếm tìm, chỉ toàn vô vọng. Bây giờ…

[10]

Tuy quen việc ẩn dật an nhiên, vẫn quan tâm thói đời suy chuyển. Dẫu tách biệt huyên náo trước thềm, vẫn lưu ý câu chữ khen chê. Mỗi một lời ngoài kia, nếu như đến tai, tôi đều từng chút ghi nhớ, để rồi, vào đêm khuya tĩnh mịch, yên lặng biến nó thành…

Trầm kha

“ Hồn khuyết chẳng vẹn nguyên, gửi cố nhân làm bằng… Đau lòng chẳng thể bày, lưu luyến thôi ngừng tỏ… Trầm kha… “ Author: Quân Niên I. “Thắt ruột viết dòng thả đẫm lệ.” Họa Thanh ngồi tựa trên ghế, nghe tỳ bà vọng suốt mấy canh, đất trời lẫn vào tiếng mưa ngoài song…

[8]

Tôi thích viết về thời xưa cũ, thời mà người ta đem tình gieo trăng sáng, đem nợ gánh nước trong. Tôi vẫn luôn nói rằng tôi mê đắm sự son sắt của giai thoại vang bóng bao năm, khi duyên trao khó trả, tóc kết nan hoàn. Luôn dùng lời hoa mĩ, vẽ cảnh…

[9]

Vừa nãy đọc được đôi lời ngợi ca về tình yêu thời xưa cũ, tuy rằng chính mình cũng yêu thích không thôi nhưng có vài điều, chúng ta hẳn nên nhìn vào mà thừa nhận, sau tất thảy mộng mơ và tin tưởng vơi đầy. Thế gian tồn tại muôn vàn diễn biến cùng…

Say tỉnh

Từng đọc qua câu chuyện viết về thú ăn mơ – một con hươu chuyên ăn giấc mộng, cảm trong lòng mà lấy đó viết vời dăm câu. Trong suy tưởng của tôi, giấc mộng, không chỉ là một hồi say cơn miên trường, mà còn là mong ước hoài bão của đời người cất…

Tỏa

Trời sáng tỏ vừa lúc ban trưa, hà cớ chi mờ mịt chẳng thấy? Chân phàm đặt bước trên mây, ngẩn trông trước mắt ngất ngây diễm tình – ngờ đâu giữa cảnh u minh, trong khăn lụa đỏ – dáng hình như tiên. Duyên này trao là duyên bèo nước, tình này gặng vẫn…

Tịnh

Lạc bước sa mạc không đường thoát, vạn thước mênh mang chắn lối đi, là do chẳng thức mộng si, hay rằng chưa rũ hết đi bụi trần? Chân chuyển bước nhưng chẳng dời thân, vọng bên tai tiếng chuông nao điểm? Đôn Hoàng này những Phi Thiên, mười hai đài múa ba nghìn tiên…